Chương 107:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakuchou sợ hãi chạy tới, cảm giác tội lỗi bám víu lấy anh. Nếu như anh tới muộn, Takemichi sẽ chịu những điều kinh khủng gì? Đó là điều không thể tránh khỏi, anh tham gia vào là để giảm tối thiểu vậy mà giờ anh đang làm gì thế này.

Nhận thấy Hanma nhìn sang phía đối diện gã, anh liền nhìn sang. Bóng lưng Kisaki đã che phải ai đó, anh liền biết mà chạy vội qua.

Đây là một Takemichi anh chưa bao giờ quen. Đôi mắt không còn kiên quyết như ban đầu, không còn hồn nhiên như ban nãy, giờ nó chỉ một màu đen đầy sự sợ hãi. Cậu đã chính thức chìm trong bóng tối, bóng tối nhuộm lấy đôi mắt trong sáng.

Kakuchou nhào thẳng tới định đạp Kisaki nhưng khi nhớ tới lời "vua" cơ thể anh từ từ di chuyển chậm lại và dừng hẳn cách Kiskai một bước. Anh không thể phản bội lại "vua" được dù đó có là Takemichi đi chăng nữa...

"Takemichi!! Tỉnh táo lại đi TỔNG TRƯỞNG" Kokonoi nằm một bên la lên. Cơ thể vốn bất động lại bắt đầu nhúc nhích, khó khăn đứng dậy. Vì dùng ý trí phản lại tác dụng thuốc khiến thần kinh hắn có chút chập choàng. Vặn vẹo nhìn hình ảnh mờ mờ ảo ảo trước mắt. Nhìn dần ra khuôn mặt đã liều mạng cứu hắn.

Kokonoi rút ra một con dao luôn mang trong người, hắn muốn đưa cho cậu từ đầu nhưng với bản chất nhát gan, cậu sẽ không sử dụng. Nên hắn cất liệm cho tới bây giờ.

"Chậc... Phiền phức thật" Kisaki mò vào bên trong rút ra phân nửa khẩu súng thì Takemichi mù mịt trở người đạp vào bụng hắn. Cú đá bất ngờ từ người không bao giờ có thể ngờ khiến khẩu súng bay ra xa.

"Tổng trưởng, mày ổn không?" Kokonoi lờ đờ đỡ lấy tay cổ tay cậu, làm chỗ dựa để cậu có thể đứng thẳng.

"Màn lật kèo đỉnh đấy" Hanma bỗng cười tươi, xuất hiện phía sau Kokonoi nắm chặt hai tay đấm thẳng vào thái dương hai bên.

Thần kinh não bỗng bị kinh động, não Kokonoi bỗng bất tỉnh một lúc nắm trên mắt đất. Kokonoi đáp xuống vòng tay Takemichi, cậu ôm chặt hắn, trừng mắt nhìn Hanma.

"Oi oi, đừng đùa chứ" Hanma cúi người xuống, một bàn chân trụ để toàn bộ cơ thể nghiêng trước mắt cậu.

"Kisaki, bảo bối mày tuyệt lắm đấy" Hanma có lời tán dương dành cho Kisaki, có thể nhìn ra một tên tuyệt như vậy.

"Này đừng có đá tao, tao té bây giờ" Cúi đầu nhìn vào bàn chân ngày nào còn trong vòng tay gã lại đang hư hỏng phản chủ đạp vào mắt cá.

"Phụt"

"Tao đã bảo đừng đá nữa"

Khinh thường nhìn máu mũi cậu từ từ chảy xuống. Trong lúc nóng vội, hắn dùng bàn chân còn đang phè phởn trên không trung đạp thẳng vào mặt cậu. Gã nào nỡ tổn thương món đồ xinh đẹp như vậy nhưng món đồ này chẳng hề nghe lời. Gã thật hết cách.

"Khụ..." Kokonoi từ trong trầm mê tỉnh giấc, nhìn giọt máu rớt xuống mí mắt, lại nhìn lên trên, máu mũi cậu không ngưng chảy.

Kakuchou sau một hồi đánh giá tình hình, mọi chuyện đã được ổn định. Giờ anh có thể giúp, chạy thẳng trước mắt Hanma chắn lấy người cậu.

"Kokonoi vì sự phản bội và vì lòng tốt của mày. Giờ mày có thể giúp Bakamichi chạy, còn chạy thoát không thì tao không biết"

Kokonoi chau mày nhìn bóng lưng trước mắt, sự chướng mắt lại bắt đầu nổi lên. Nhưng đây là cơ hội tốt để chạy khỏi đây, phải tận dụng. Vác Takemichi lên vai, chạy thẳng.

"Không thể ngờ một tên như mày lại có thể phản "vua" của mày đấy" Hanma thú vị nhìn xuống, gương mặt lạnh lùng khác với những gì vừa biểu hiện với cậu thanh niên kia. Kĩ năng trở mặt thật nhanh, gã khâm phục.

"Câm mẹ mồm đi" Rindou từ phía sau bước tới, chán ghét đáp trả lại.

"Hửm? Cậu út muốn gây sự sao?" Hanma chẳng ngao ngán gì mà khởi động tay chân.

Kisaki trầm lặng nhìn hai thằng trẻ trâu đang gây chiến, có vẻ như kế hoạch lại bị bóp méo rồi. Từ trước đến nay, kế hoạch hắn luôn hoàn hảo, trừ khi có sự xuất hiện của cậu nó biến thành mây khói. Trách nhiệm của cậu ta trông này thật lớn, vẫn là nên dạy dỗ lại.

"Kakuchou, từ giờ quyền của mày sẽ ngưng tại đấy" Izana chậm rãi bước ra, chẳng biết gã xuất hiện từ đâu nhưng chả ai quan tâm để mà hỏi lấy.

"..."

Kakuchou cúi gầm mặt xuống, việc hắn yêu cầu việc này thật sự quá quắt. Izana bình tĩnh tới giờ thật sư là kì tích, còn lại chỉ cần xem vận mệnh của cậu mà thôi. Cầu cho cậu bình an rời khỏi nơi này, nếu không cũng chẳng sao, anh sẽ giúp cậu.

Kokonoi lờ đờ chạy trên con đường đã vạch ra từ trước. Takemichi vẫn còn tỉnh, chỉ là thần kinh cậu không được hoạt động nhiều lắm, nó còn mơ hồ hơn cả hắn. Có vẻ đã trải qua cú sốc khi bị quấy rối trước mặt người quen.

Giờ anh mới hiểu cậu cường đến cỡ nào, có thể trong lúc sốc mà vẫn đánh trả lại Kisaki nhằm bảo vệ hắn. Đã thế vác hắn đi trên con đường dài dù thân thể hắn chẳng chút phản ứng như một gánh cục tạ 60 kg trên người. Quyết tâm cứu người là điều ấu trĩ khi từ miệng nói ra nhưng lại là điều khâm phục khi thực hiện.

Nhận thấy chiếc xe tải quen thuộc, vì sự thuận tiện từ phía đằng sau có thể nhảy vào bất cứ lúc nào. Chân ơi nhanh lên, gần tới rồi.

"Thì ra đây là lối thoát của tụi này sao?" Chắn lối trước đường lui, cùng đồng bọn chặn tứ phía không một đường lui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro