Chương 111:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói cho rõ lên nhưng gì mày biết"

Kokonoi nhìn thật sâu vào ánh mắt người đối diện, một đôi mắt không thấy đáy, trái ngược với ánh mắt tựa bầu trời kia.

"Tụi mày không làm mà vẫn muốn có ăn sao?" Thái độ ngạo mạn không kiêng nể khiến hắn có chút khó chút, ngửa người ra nhìn phía sau. Nơi đâu cũng đều có ánh mắt nhìn vào hắn. Muốn không nói cũng khó, nhưng nói không thì ngu.

"Tụi tao chẳng thể tra được bất kì manh mối nào"

Lại nhìn sang tên có hình xăm con rồng trên đầu. Tên này dễ nói chuyện hơn nhiều, hắn cần một tên trưởng thành.

"Tụi mày tới đây không phải đơn thuần chỉ để nói cho tụi tao biết chuyện Takemitchy nhỉ?"

Kokonoi chau mày, khá khen cho một tên giang hồ biết suy nghĩ. Hắn vốn muốn đùa chút đã bị nắm thớt "Tao muốn tụi mày giúp cứu boss"

Một tên vốn ngạo mạn, lấy tiền bạc làm trọng lại đang vì tình cảm mà cầu xin? Thật sự nực cười đấy. Nhưng đây là sự thật...

"Nổ địa chỉ, tao tìm tận nhà bọn nó xử từng thằng dám bắt Takemitchy của tao" Mikey bất ổn nhìn biểu cảm Kokonoi, Takemichi của hắn chắc phải trải qua nhiều chuyện kinh khủng. Hắn vậy mà vô dụng ở đây.

"Tốt, đi tới Thiên Trúc xử đẹp bọn nó nào!" Trở mặt là thói quen của một số tên biết kiếm tiền. Hắn cười đểu nhìn phía trước nhưng cảm xúc hắn dành cho cậu là thật

"Ư.."

Tiếng khóc mãn nguyện của người con trai tóc bạc tím. Gương mặt rõ tiều tụy của chàng trai điềm tĩnh hơn nước nay còn đâu? Suy cho cùng anh vẫn là một con người, cảm xúc đặt trên người thương thực quá lớn.

"Thiên Trúc? Cái tên quái vật đó sao?" Smiley bẻ khớp tay, nhớ lại cảnh bị đập tơi bời. Chẳng sao, đánh nhau luôn có những rủi ro, quan trọng hơn, hắn sắp gặp lại cái tên ngu ngốc đó rồi cũng đủ kích thích đến từng tế bào hắn.

"Izana? Bố giết mày" Sát khí hùn hụt lan tỏa ra con người nhỏ bé. Đây quả thực là trạng thái tổng trưởng mà chẳng ai muốn đối đấu.

"Tại sao tụi tao lại không có chút thông tin?" Draken dựa vào gốc cây, chỉ là một Thiên Trúc lại có thể ngăn chặn được mọi thông tin, rốt cuộc cái bang nó là như nào?

"Kisaki Tetta một tên xảo quyệt" Mọi thông tin bị chặn, Kokonoi phải tốn bao tiền mới moi thông tin được từ tụi đàn em.

"Kisaki? Hình như thằng đó từng hợp tác với tao"

Kazutora gãi đầu, đúng thật là có chút ấn tượng bởi cách nó cười. Cách nó nắm chắc phần thắng trong tay khiến hắn cũng phải tin tưởng hợp tác.

"Mày còn bị nó sai đấy thằng ngu" Chifuyu ngứa tai mà la lên, cái thằng ngáo này cần diệt trừ gấp. Một tên Takemichi đã đủ mệt rồi, còn thêm cái đuôi ngáo chó như vậy thì Touman thật sự nát rồi. Nhưng đến lúc gặp lại, Takemichi...mày hãy đợi tao. Tao cùng mày phá nát cái Touman này...cùng cười...

"Tụi mày đã nghe thấy gì chưa?!" Mikey hô to nhắm thẳng những thành viên phía dưới. Đối với họ, việc một đội trưởng bị bắt đi là một điều sỉ nhục. Bọn họ sẽ đánh chết những tên to gan ấy, một Thiên Trúc không lại một tổng trưởng quái vật!

"Hồi vang của cuộc chiến đã bắt đầu"

Hanma đứng phía dưới ngôi bên, dựa lưng vào góc cây, châm một điếu thuốc phà ra. Gã vô tình dạo chân tới đây vì để suy ngẫm lại "con thú". Không ngờ lại gặp được một màn thú vị như vậy.

——————————

"Takemichi... Mày ổn chứ?" Kakuchou dịu dàng xoa lấy đầu Takemichi, đã một ngày rồi mà cậu ta cứ như một tên từ trên trời xuống. Làm chuyện đó với anh thật sự khó chịu lắm sao?

"Takemichi... Đừng có như vậy"

Kakuchou quỳ xuống, đầu dựa vào đùi cậu ta. Anh đã chuẩn bị cho cậu một chiếc xe lăn bởi đôi chân đã bị chật khớp nhưng thật kì lạ là nó lại lành lặn nhanh như vậy, bình thường chẳng phải cậu ta sẽ chạy nhảy xung quanh khoe khoang đôi chân lành lặn nhanh sao?

"Bakamichi..." Đặt lên nụ hôn nhẹ trên bờ môi. Takemichi cứ như búp bê vô hồn mặc kệ anh, đau lòng đành đứng dậy. Đẩy chiếc xe lăn ra khỏi phòng, Izana dựa lưng vào bức tường. Ánh mắt tím luôn theo dõi từng biểu cảm trên khuôn mặt "búp bê"

"Tao thích biểu cảm này của mày lắm đấy Takemichi"

Izana phấn khích đặt một nụ hôn lên má, hết nắn rồi lại cắn. Dấu vết răng lộ rõ trên khuôn mặt. Lần theo mùi hương xuống cố, mạnh bạo mút lấy.

"Kakuchou, thấy tội lỗi sao?"

Izana chòm người tới ôm lấy Takemichi, con ngươi nguy hiểm nheo mắt nhìn thẳng vào Kakuchou.

"Đừng lo, từ giờ Takemichi sẽ không còn ghét mày nữa đâu. Hãy nhìn vào mắt nó đi"

Izana kéo đầu cậu ra phía sau, con mắt vô hồn đập thẳng vào mắt Kakuchou. Gã muốn xem thử "anh hùng" sẽ đi được đến đâu nhưng đây có lẽ là giới hạn.

"Hộc hộc..." Một tên đàn em bất chợt chạy vào, khuôn mặt sợ hãi chảy mồ hôi chỉ vào ngoài sân.

"Touman đang tuyên chiến!!"

Izana bỗng cười lớn, đây mới chính là điều tiếp theo. Một "anh hùng" yếu ớt đã làm gã thật vọng, vậy thì "nạn nhân" mạnh mẽ thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro