Chương 115:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi, tao nhớ mày lắm. Không ngờ mày lại ở đây"

Kazutora mãi mê ôm lấy người cậu, mặc kệ tình hình đang có gây gắt cỡ nào, mặc cho đồng đội bị đập ra sao. Quyết sống chết ôm lấy Takemichi, còn hít hà mùi hương lâu không gặp.

"Kokonoi, đưa tao cây súng" Inupi hít thở sâu, bình tĩnh xin xỏ khẩu súng. Anh sẽ giả bộ lỡ tay bắn vào đầu cái tên kia, khiến hắn thập tử nhất sinh là được.

"Thế thì lấy gì để uy hiếp tên này đấy? Hay thủ tiêu tên này trước" Kokonoi trêu đùa lên nồng khẩu súng, nó đã sát thái dương cuả tên Mochizuka, một phát bắn bay đầu.

"Đ*t mẹ tụi mày" Mochizuki chửi thầm, lại bị mấy tên nhãi này dụ rơi vào bẫy. Đúng thật ngoài kiếm tiền ra tên này rất gian mãnh, hèn chi Izana muốn chiêu mộ.

"Cái thằng chó này, tránh ra coi" Draken đã chịu hết nổi trước cảnh tượng ngứa mắt. Ôm một chút thù không sao, mà ôm lâu như vậy không có ý nghĩ buông tay. Đá liên tục vào cái tên phiền phức bên dưới, bám dai như đĩa.

"Tao đ*o buông" Hanma cười đểu, việc bị đối thủ xem nhẹ thật sự chẳng dễ chịu gì.

"Cái tên zombie phiền phức này" Dùng sự tức giận làm sức mạnh, một cú hạ chốt vào lưng khiến Hanma bất động tại chỗ.

Draken thành công thoát khỏi lưới vây của địch, giật dây chạy tới đánh lui đồng đội.

Bay ngang qua người cậu như vị thần, đầu gối bay thẳng vào mặt Kazutora khiến hắn lộn nhào trên đất.

"Takemitchy, mày không sao chứ? Lâu nay tao nhớ mày lắm" Draken chăm chút nhìn từ trên xuống dưới đến khi thấy thân hình lành lặn thì mới thở phào. Trời xui đất khiến nhìn thấy vết đỏ trên cổ, manh động lột ra chiếc áo Thiên Trúc. Nhìn một lần rồi đóng lại thật kỉ, gương mặt tối sầm xuống.

"Thiên Trúc bọn mày gan thật to nhỉ?" Nổi gân xanh, bẻ khớp tay nhìn Kakuchou.

"Bakamichi vốn dĩ đã là người của bọn tao" Kakuchou ngưng việc tẩn Mitsuya bên dưới rồi lại liếc sang Hakkai bất tỉnh trên đất.

"Takemitchy là của tao!!" Là người bận rộn nhất trong bang vì bận xử lý tên boss Thiên Trúc nhưng vẫn không quên câu cửa miệng tuyên bố chủ quyền. Giỏi lắm Mikey, quả là tổng trưởng Touman trứ danh.

"Tao mới là người tìm ra Takemitchy trước" Tên nào cũng như tên nào, rõ là Draken gặp tên đó trước. Mọi người nhớ lại những chương đầu đi, gã là người cầm đầu cậu trước.

"Tao là bạn thuở nhỏ của Bakamichi"  Kakuchou nhếch mép nhìn Draken. Đến anh còn chưa nói thì gã có tuổi gì để lên tiếng?

"Hả?!"

Draken cảm thấy có chút khó chịu, gương mặt đầy đáng sợ nhìn cậu còn chỉ đểu tên mặt sẹo.

Takemichi câm nín nhìn Draken, này là uy hiếp phải không? Gật đầu thì bị đập mà không gật đầu cũng bị đập. Lâu quá chưa tiếp thu cùng Touman làm đầu óc cậu có chút mê màng. Quả thật mấy tên ngốc mới khiến cuộc đời cậu vui tươi như vậy.

Bỗng cậu cười lớn, giọng cười thật trong trẻo như những đứa trẻ lên ba. Không một chút tạp nham, đơn giản chỉ là cười và cảm thụ thế giới quan. Giờ cậu liệu có đủ hòa nhập vào thứ trong sáng đến như vậy không mọi người?

Takemichi nhìn xuống phía dưới, người nào cũng đều nhìn cậu. Mikey cùng những đội trưởng, đội phó cùng đều cười. A! Thì ra là cậu đủ tư cách sao.

"Mày-chưa-trả-lời-tao"

Nhiều người cười nhưng không chắc mọi người đều cười. Cái tên không cười điển hình cái tên cao lêu nghêu đang nắm cố áo cậu mà rung lắc.

Takemichi cười gượng nhìn chỗ khác, rồi không biết đi cứu cậu hay đi giải quyết cậu nữa. Ánh mắt đưa đẩy nhìn Kakuchou thất thần nhìn rõ cậu, con ngươi co rút lại vì hạnh phúc, mím môi.

"Ừm... Bạn tao đó" Biểu cảm đó khiến cậu không thể chối bỏ. Tình bạn giữa cậu và Kakuchou thật sự không thể xóa bỏ nhưng những việc anh ta làm thì hiện tại cậu không thể tha thứ được... Cậu cần thời gian...

"Thì ra đó là bạn mày, mày mà cũng có một đứa bạn từ nhỏ sao?"

Draken bất lực nhìn nụ cười ngu ngốc quen thuộc, cậu cười là gã thấy vui rồi.

Draken đặt nhẹ bờ môi lên chết hầu, cẩn thận hít lấy hơi ấm. Bây giờ gã không thể làm gì cậu nhưng mai sau, khi cậu sẵn sàng, anh liền...

Đánh ánh mắt qua Kakuchou, nhìn ánh mắt của tên đó đi. Hối lỗi sao? Đau lòng sao? Tức giận? Thậm chí là cả ghen... Với ai? À... "Takemitchy, thuộc về tao" không còn đơn thuần là đặt môi mà là liếm lấy. Ánh mắt đầy sự ngạo mạn cùng ngông cuồng đều rơi vào mắt Kakuchou.

"Nhỉ?" Draken đặt hai bàn tay lên má, đầy sự dịu dàng hơn cả. Nhìn không là ngu, liền môi chạm môi. Cười ha hả tránh ra, gã không muốn thấy sự từ chối đâu.

"Kokonoi!! Đưa tao khẩu súng!!!" Chấp niệm với súng ngày càng nặng, cảm giác muốn bắn người ngày càng tăng.

"Kokonoi, rốt cuộc tại sao mày lại muốn tao ở đây?!" Inupi liếc nhìn sang Kokonoi, việc ở đây không cần có anh cũng có thể hoàn thành nhanh chóng.

"Tao không thích" Kokonoi trừng mắt nhìn lên phía trên, hắn kích động tay chân rồi nhưng vì Takemichi thì không được manh động, thế liền hỏng kế hoạch bao vây địch. Không chỉ mình hắn mà là ai ở đây cũng đều muốn xông lên tẩn hai con người kia.

Chỉ có tên Kazutora đ*o biết suy nghĩ mà xông lên. Cùng tên Draken đã hoàn thành xong mục tiêu gục kẻ địch. Cả hắn cùng Inupi không thể đánh bại cái tên Mochizuka này nên phải mượn khẩu súng làm công cụ.

Chứ hắn cũng muốn lên đó lắm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro