Chương 116:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bùm"

Âm thanh súng nổ lên thu hút sự chú ý của toàn thể người ở đây. Là một bang đua xe, việc giết người là điều không ai phải ai cũng dám làm, nên việc tàng trữ vũ khí rất nguy hiểm.

Viên đạn chẳng biết trúng ai, chẳng một tiếng la hét hay động tĩnh gì.

"Takemichi!!!"

Chú ý dồn vào nơi cao nhất, một cậu trai với hình xăm con hổ ở gần cổ đang ôm cậu trai tóc vàng vào người.

"Cái thằng khốn!" Kazutora trừng mắt người bắn phát súng.

Takemichi cười trừ, vốn chỉ là xước bên má. Việc viên đạn ghim vào người cũng là việc cậu trừng trải qua. Và...

"Kisaki thật sự là một người đáng thương"

Khó tin lắm phải không? Cậu vừa nói người cưỡng hiếp mình là người đáng thương đấy. Chỉ là ấn tượng Kisaki đối với cậu thực đậm, một tên chẳng biết yêu là gì lại đang tìm cách để được yêu.

Cùng gương mặt cùng tư thế cầm súng, nhưng sự khác biệt giữa đời trước và đời này thật xa. Đời trước là sự hận thù bám víu, cậu đã rất chướng mắt. Đời này lại là một ánh mắt khẩn cầu, cầu cậu cứu.

"Anh hùng" thì không bỏ rơi ai nhỉ? Cậu muốn cứu hắn ta...

"Kaku-chan, mày giúp tao một việc nhé?"

"Ừm..."

———————————

Kakuchou hoảng loạn quỳ gối xuống trước cơ thể Takemichi. Anh muốn bước tới ôm lấy nhưng đều bị đám Touman chen chân hết. Cũng đúng thôi, anh là người đã khiến cậu ta tiến tới bước đường cùng...

Mày cũng biết hối hận sao Izana? "Vua" thì không nên có biểu cảm ấy đâu, nhưng biết làm sao giờ là thuộc hạ tao cũng không thể ngăn cản sự chua xót.

Tại sao mày lại muốn tao cứu lấy thằng đã bắn mày chứ? Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt cầu xin như vậy.

Kakuchou cắn môi chạy theo hướng Kisaki cùng Hanma vừa chạy.

"Tao sẽ cứu Izana khỏi vùng tối"

Kakuchou giật mình nhìn thẳng lên, muốn cứu Izana sao? Đó là điều không thể, bởi "sự cô độc" đã chiếm lấy hết phần tim gã. Một người thân cận như anh cũng chẳng thể làm được gì.

"Tin tao nhưng mày phải cứu Kisaki"

Kakuchou thở dài, một sự tự tin đến khó chịu. Mày vẫn không chịu thay đổi sự ngang ngược đó sao? Nó sẽ hại chết mày đấy. Bất qua tao không có quyền để phán xét mày, tao là người đã làm tổn thương "anh hùng" chính bản thân.

Kakuchou cứ ngờ ngợ mà gật đầu, giờ cậu muốn làm gì thì anh cũng đồng ý. Đây là sự bù đắp duy nhất anh có thể làm bây giờ, đáp ứng yêu cầu của cậu.

Mọi chuyện cậu ta nói tiếp sau đó như đùa, anh ngạc nhiên nhìn những gì cậu ta nói. Về cái thứ sẽ giết Izana và khiến cho Kiskai đi về phương xa.

Những người ở đây không chút cười nhạo hay sỉ nhục mà tin tưởng một cách tuyệt đối.

"Mày đùa sao?"

"Chúng ta là bạn thân mà"

Chỉ là một nụ cười nhạt, sự ngại miệng ấy đã khiến anh chút chau mày. Nói một tiếng bạn cũng khó như vậy...

Tiếng đạn

Vết máu

Tiếng gầm gừ

Một loạt sự kiện ùa thằng vào mắt anh, đến lúc hoàn hồn chỉ là cảnh tượng Izana đờ đẫn đứng nhìn Takemichi nằm trên vũng máu.

"Tại sao mày..."

"Izana-kun, mày như Mikey-kun vậy. Cứng đầu và ngang ngược như trẻ con làm tao không nỡ ghét mày nhưng tao vẫn ghét mày lắm. Chỉ là mày không đáng chết..."

"Takemitchy!" Mikey đẩy Izana ra xa, bản thân thì ôm lấy cậu. Một tên ngu ngốc, hèn nhát thế mà ăn trọn ba viên vào người thay cho một tên điên...

"Kaku-chan, giữ lời hứa nhá" Takemichi cười trừ đưa ngón út lên cao, như một lời tuyên bố chiến thắng trong trận đấu.

Kakuchou nhanh chóng tìm kiếm thân ảnh Kisaki. Anh sẽ bảo vệ hắn, có điều là tại sao cậu ta lại muốn bảo vệ tên đã hại mình.

A! Anh lại quên nữa rồi. Một tên ngốc bao dung hơn bất kì ai, đam mê làm anh hùng nóng bỏng hơn cả.

Nếu như tao là người kế tiếp chết thì liệu mày sẽ lo lắng cho tao như vậy chứ? Dù gì tao cũng là tên tồi tệ đã hại mày cơ mà.

"Kisaki, mày ổn định tinh thần đi. Chúng ta liền phục thù sau" Hanma ngồi trên chiếc xe mô tô, khó chịu nhìn tên cứ ngơ ngác nãy giờ. Một tên đi*m cần gì lại quan tâm đến như vậy?

Chỉ là sự dễ chịu từ nó khiến gã có chút luyến tiếc.

Kisaki bước đi vô định trên con đường, hắn đã tự tay bắn Takemichi. Run rẩy trên đôi tay vẫ còn y nguyên đó, chẳng chút bớt mà thậm chí còn run rẩy hơn.

Cảm nhận một thế giới không có ánh sáng làm hắn có chút hụt hẫn. Mọi mục đính hắn làm trước giờ đều vì cậu. Cuộc đời hắn nhạt nhẽo lắm, chỉ xoay quanh một người mà thôi.

Một chiếc xe tải sao? Cũng tốt.

"Kisaki?!" Hanma cứng ngắc nhìn Kiskai. Tại sao tên đó lại không chạy? Chán sống rồi sao?

Nhắm chặt đôi mắt

Ngừng dòng kí ức dần hiện ra

Hình ảnh cậu cười vui

Hình ảnh cậu khóc

Hình ảnh cậu tức giận

Đều không có hắn bên cạnh. Đúng rồi, hắn có bao giờ gặp mặt cậu chính thức trừ lần đó đâu.

Hắn chỉ hèn nhát trốn nơi tối tâm quan sát cậu.

Nếu được, hắn muốn cuộc đời chính mình làm điều đó nhanh hơn.

"Két" "Rầm"

Chiếc xe tải đâm thẳng vào trụ điện kèm theo một tiếng chửi "Thằng nhóc ranh! Muốn chết hả?!"

Tại sao hắn vẫn còn sống?

"Tao đã hoàn thành xong lời hứa"

Tại sao lại cứu hắn? Vốn dĩ hắn là người đã muốn giết "vua" của tên chó trung thành này mà.

"Lời hứa cùng Bakamichi"

Đến cuối cùng mày vẫn muốn cứu tao sao Takemichi? Tao đáng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro