Chương 117:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giả tạo...

Hoàn toàn là sự giả tạo..

Sự giả tạo của mày...

"Tất cả là giả tạo!"

Mọi thứ đều là giả tạo, tại sao tên "anh hùng" đó lại cứu gã?

Giả tạo..

Izana điên cuồng gào lên, đầu gã đau như búa bổ. Tại sao một tên xa lạ lại cứu gã? Tại sao mẹ gã lại bỏ rơi gã?

Mọi thứ đểu do sự giả tạo mà nên..

Nên thằng khốn mày đừng có nằm đó nữa...

"Chát"

Izana ngước nhìn lên người con gái với mái tóc nâu ngắn ngang vai. Đôi mắt đơn thuần là điểm nhấn trong khuôn mặt khiến người nhìn đều phải thả lỏng cảnh giác.

"Izana-kun! Takemichi-kun là người chân thật và là người tốt bụng nhất! Đừng có kêu cậu ấy giả tạo!"

Nhìn vào khuôn mặt đỏ vì xấu hổ. Izana có chút nhíu mày, gã tự giễu chẳng có ai tốt bụng không có lý do đâu. Nhưng dám đánh gã thì...

"Mikey, mày làm gì?"

Tại sao tên Mikey lại ngăn chặn gã? Dù gì cũng là một đứa con gái chẳng biết làm gì ngoài việc khóc lóc, vô dụng.

"Tôn trọng phụ nữ và đừng có mà đánh vợ của Ema!"

Mikey đá tung chàng trai với đôi mắt tím u buồn dưới sự chứng kiến của mọi người.

Thủ lĩnh Thiên Trúc đã gục_ Phần thắng thuộc về Touman.

"Mau gọi xe cấp cứu đi!" Draken ôm cậu trong lòng run rẩy hét, hơi thở ngày càng đứt đoạn. Phải nhanh lên, không thể để người phía dưới lạnh được.

Dòng người trên chiến trường ngày càng ít, chúng nó đã bỏ chạy khỏi cảnh sát. Cũng đúng đây là trận chiến quy mô lớn làm động tới không ít người.

Izana nhắm mắt nằm trên đất, mọi chuyện quá đỗi hỗn loạn khiến gã không kịp hiểu hết mà đã vội đi. Từ giờ phải làm gì đây? Tiếp tục chứ? Nhưng gã cảm thấy như vậy là đủ rồi, gã đã tìm thấy thứ gì đó rồi nhưng gã lại không biết nó là gì nữa.

"Izana, đi thôi"

Từ từ mở đôi mắt, nhìn thẳng lên con người đã luôn theo gã từ đầu đến cuối. Ánh mắt đó, gã cảm giác Kakuchou biết thứ gã đang tìm kiếm là gì...

"Còn chờ gì nữa? Chúng ta đi tìm Bakamichi thôi"

Ngồi dậy nhìn nụ cười đầy rạng sáng, Kakuchou có bao giờ cười như vậy trước đây sao? Gã chả bao giờ quan tâm nhưng gã biết mình đang tìm thứ gì rồi.

"Ừ, đi tìm tên đó"

Hoàng hôn sao? Hoàng hôn đã luôn đẹp đẽ như vậy sao? Gã chưa bao giờ để tâm đến nó, chỉ biết một điều là hôm nay nó thật rực rỡ và xinh đẹp.

——————————

"Chúng mày làm cái đ*o gì mà cứ vô bệnh viện vậy?"

Hina ngước nhìn lên người con trai sặc mùi tiền cùng bá đạo trước mắt. Đây là tổng tài trong truyền thuyết đấy sao? Em đã từng đọc nhiều những không ngờ lại xuất hiện trước mắt nên hơi bỡ ngỡ.

"Hina, đừng có nhìn nữa. Nếu Hina thích hình tượng đó, Ema liền biến hình cho Hina xem"

Ema cầm lấy khuôn mặt Hina, định hình cho em nhìn thẳng vào cô. Cô ghen tỵ với cái cách Hina nhìn vào tên đàn ông kia, thuần ngưỡng mộ. Cô cũng muốn Hina nhìn cô như vậy.

"Ema với hình tượng t..tổng tài" Bỗng trí tưởng tượng em bay đi bay xa mãi.

Đôi mắt vàng mưu mô đầy chiếm hữu, bờ môi đỏ khẽ nhếch. Chiếc áo vest bó sát người để lộ những đường cong chuẩn sau bên trong.

"Hina, Hina... Suy nghĩ bậy quá đó" Ema cười khẩy xoa đầu Hina, liếc đểu nhìn tên đàn ông trước mắt.

Tên đàn ông khẽ chau mày, con nhỏ đó tự hào cái gì vậy?

"Anh Taiju?" Hakkai dùng ánh mắt nghi ngờ quan sát một lượt. Khuôn mặt ấy rõ là Taiju mà cách ăn mặt như khác một trời một vực vậy?

"Tao là thằng anh mày mà mày dám quên?" Taiju khó chịu lên tiếng.

"Taiju-kun? Cô đã dạy nhóc là phải cẩn thận lời ăn tiếng nói cơ mà?"

Taiju cứng ngắc quay đầu, bà Hanagaki thực đáng sợ trong những buổi học liên quan đến kinh doanh. Sau một thời gian học hỏi, gã thực sự rất hứng thú. Và có một điều nữa là, gã không hiểu sao lại có thể có những chiếc ảnh lúc tên nhãi đó còn nhỏ. Đúng là rất dễ thương, và nó trở thành phần thưởng khi làm được việc gì đó. Nói chính xác hơn là gã đã có luôn một bộ sưu tập...

"Giờ thì..." Bà Hanagaki lạnh lùng dò xét toàn bộ những con người ở đây. Bước tới ngồi xuống chiếc ghế chờ.

"Mấy nhóc có gì để giải thích khi con cô ăn trọn ba viên đạn"

"Là tại Draken!" Kazutora đến giờ vẫn ghim cú đá Draken đá vào mặt. Dám phá hỏng thời gian hắn cùng Takemichi vui vẻ.

Ánh nhìn từ Kazutora chuyển sang Draken "Hả?! Nếu như mày không Takemitchy thì tao đá mày làm cái gì?" Nhìn là biết nó ghim mình từ cái lúc đá nó rồi.

"Mikey-kun, nếu như nhóc nói sự thật cô liền tặng thằng nhãi ấy cho nhóc"

Toàn bộ ánh mắt đầy sát khí đều rơi vào Mikey bất động. Nở một nụ cười gian xảo nhìn đểu những con người ở đây. Takemitchy vốn thuộc về hắn thì mãi mãi thuộc về hắn thôi.

"Cô thấy hai cái thằng đang đi về hướng này không? Tụi nó làm đó" Mắt tinh như thần chỉ vào hai con người đang ở phía xa xa kia.

Bà Hanagaki nheo mắt lại "A! Kaku-chan phải không con?"

Mikey hóa đá nhìn biểu cảm vui tươi của phụ huynh, rồi còn hóa đá tập hai khi phụ huynh chạy tới ôm lấy Kakuchou.

"Phụt...haha giỏi lắm tổng trưởng" Draken vui vẻ ôm lấy bụng cười, còn vỗ vỗ an ủi (?) Mikey.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro