Chương 123:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị thức tỉnh bởi hương thơm không bao giờ là một điều xấu cả, chẳng như ai kia cứ giật đầu người ta mà kêu.

Bắt gặp ánh mắt dịu dàng cùng cưng chiều, hôm này sẽ là một ngày đẹp nhỉ?

Mitsuya khép mắt cười, ân cần bế người vừa mới tỉnh giấc bước vào phòng tắm.

Bàn tay ấm áp đặt lên quai hàm Takemichi, cậu thuận theo, há miệng ra để người chăm sóc.

Mitsuya cầm chiếc bàn chải, chà nhẹ từ trong ra ngoài hàm răng. Với những năm kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ, anh chà rất sạch sẽ và không chút đau đớn. Chuyên nghiệp hơn mẹ cậu, nhớ lại lúc xưa bà cầm bàn chải chà như chà quần áo, ám ảnh.

Thỏa mái đến không chịu nỗi, cậu sợ cậu sẽ phụ thuộc vào cảm giác này mất.

Mitsuya có vẻ hiểu ý cậu đang nghĩ, đưa bàn tay luồn qua mái tóc vàng, xoa nhẹ "Tao sẽ chăm sóc mày mãi mà"

"Mày cứ như mẹ tao ấy" Takemichi khẽ cười, mẹ cậu mà dịu dàng như vậy thì thật tốt rồi. Được nâng niu chính là tốt nhất, mai sau kiếm vợ phải tìm ai đó hiền lành, biết nấu ăn, hiểu chuyện, như thế mới cùng cậu chia sẻ việc nhà. Nếu em ấy không biết nấu ăn cũng không sao, cậu lo. À a... Và quan trọng phải tìm người yêu trước đã. Tình trạng xung quanh nhiều thằng đực rựa này hơi nguy hiểm.

Mitsuya nhăn mày, tại sao không giống người yêu mà lại giống mẹ? Bày tỏ như vậy chưa đùa mặn nồng sao? Hay sai cách bày tỏ? Rõ là tụi em đã chỉ sao, anh liền làm vậy cơ mà?

Táo bạo hơn đi... Khoan, đó cũng là một cách. Sự ngu ngốc về tình yêu này cần diệt bỏ, lúc trước tại sao Hina cùng Takemichi lại có thể quen nhau lâu như vậy?

"Chậc... Mày ngu thật"

Giây tiếp theo, thanh âm chiếc cốc giòn tan rơi xuống đất. Takemichi chưa kịp định thần, bờ môi đã bị chiếm lấy.

Mitsuya dùng chính nước bọt mút bờ môi khô nứt đến khi nó mềm mại lại. Hài lòng nhìn thành quả, trên môi cậu đầy nước từ chính anh cùng nước ngoài.

Chẳng để cậu nghỉ ngơi được bao lâu, nhào tới chiếm lấy nơi vô chủ. Cắn nhẹ bờ môi dưới, chiếc lưỡi hư hỏng luồn vào bên trong khẽ hở. Thuận lợi xâm nhập bên trong, lướt qua từng chiếc răng, làm cuộc khảo sát lâu rồi không gặp.

Lượng nước quá đỗi lớn, men theo khóe miệng nhiễu dưới đất, rơi vã xuống sàn.

"Hộc..hộc"

Mitsuya nhận thấy người phía dưới thiếu dưỡng khí liền buông, kéo ra sợi chỉ bạc khi có người yêu mới làm được.

Chùi mép sau khi ăn ngon miệng, đa tạ người đã làm ra nó. Chấp hai tay "Cảm ơn vì bữa ăn" thành tâm cúi đầu trước Takemichi.

Bỗng thấy vui vẻ trước phản ứng ngại ngùng của người trước mắt. Cười cười nhìn người thương chạy mất tiêu.

"Cảm ơn bà Hanagaki đã sinh ra Takemchi" Không quên cảm tạ trưởng bối.

Takemichi cực lực chùi miệng, không thể tin được, cậu vừa bị hôn.

"Takemichi sao mặt mày đỏ dữ vậy? Taka-chan làm gì mày sao?" Hakkai đang mở hộp cháo cũng ngưng, ánh mắt đầy nghi ngờ dùng tóc độ di chuyển chân nhanh nhất đối diện cậu.

"Làm...gì có"

Với khuôn mặt đỏ bần lại còn lấp bấp như vậy thì ai tin vậy? Hakkai không tự tin về độ thông minh nhưng lại tự tin thông minh hơn Takemichi nhiều.

Nắm chặt cổ tay kéo lên trên, tạo ra đường cong hoàn hảo từ cơ thể gầy gò nhỏ nhắn. Nuốt ực nước bọt nhằm kiềm chế, liền quay về chủ đề chính "Cháo lưỡi sao?" thì thầm vào chiếc tai bị dạy dỗ đến mẫn cảm.

"Tao không thích mày cùng Taka-chan như vậy đâu" Ánh mắt chứa sự tức giận vô hình, mạnh bạo cắn vào đôi tai.

Nhìn người phía dưới một trận run rẩy, thỏa mãn cười. Như có tiếp ý định làm một chút chuyện cách cửa nhà vệ sinh bật ra.

Mitsuya đầy ám khí trừng Hakkai, nhanh nhẹn kéo cậu ra khỏi ma trảo.

"Hakkai, mày làm gì vậy?" 

"Ừ thì..." Hakkai thấy mình có chút lỗi liền chột dạ gãi đầu, nhìn sang gương mặt vẫn chưa hết đỏ trong tay Mitsuya "Tao trả ơn!"

Lý do quá đỗi chính đáng khiến Hakkai cũng phải tin chính mình, nắm lấy cổ tay Takemichi kéo về phía mình.

"Trả ơn kiểu gì thế tên ngốc này!"

"Trả bằng thân được không?! Trả ơn cũng có cách này cách nọ chứ!" Hakkai càng nói càng thấy hợp lý. Từ đó tới giờ, anh chưa bao giờ trả ơn Takemichi một cách đàng hoàn. Lần này là lúc thích hợp, anh nợ cậu một gia đình, anh liền trả cậu một gia đình!!

"Mày câm luôn đi, ai dạy mày thế" Mitsuya chả buồn muốn chứa chấp thứ cãi ngang. Rốt cuộc ai dạy cái định lý trả ơn bằng thân vậy? Thời gì mà còn dùng cách đó.

"Chifuyu bảo lấy thân báo đáp, trong truyện tranh toàn vậy" Hakkai một lần tâm sự chuyện này cùng Chifuyu, ai ngờ nó lại tận tình đến mức ghi ra kế hoạch. Chuyên nghiệp phân tích từng tâm lý.

"Thế mày sống trong truyện tranh?" Mitsuya đau đầu với tên ngốc này, thấy cái gì đủ sự thuyết phục liền tin răm rắp.

"Tao là con người thật giá thật đấy"

"Thế thì không cần lấy thân báo đáp đâu, biến mẹ mày đi" Mitsuya đã chịu hết nổi, sự dịu dàng đã bị éo điến giới hạn mà lớn tiếng. Không gian riêng còn không có.

Muốn ôm lấy người để an ủi chính mình mà lại trống rỗng?

"Takemi—" Sự lo lắng bỗng ngập tràn trong mắt, khi tìm kiếm xung quanh thì cậu thanh niên vẫn ở đó, thở phào "Mày đừng có tự tiện đi đâu chứ"

"Tụi mày cãi nhau làm tao đói bụng" Xoa xoa nhẹ chiếc bụng trống rỗng.

"Thịch"

Một mũi tên trúng hai đích, hai thanh niên ngoan ngoãn đút cho Takemichi hết nguyên tô cháo và nhiều loại quả trái cây ngon khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro