Chương 124:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Takemichi đặc biệt dậy sớm để chờ người đến chăm sóc. Qua ba lần được thăm hỏi "tận tình" đến tận mây, liền rút ra Touman đang thăm theo từng đợt. Nếu như theo thứ tự từ tổng trưởng đến các phiên đội thì hôm nay là tứ phiên đội.

Mà riêng tứ phiên đội phải đề phòng, lúc hai tụi nó tới thì không ăn đập cũng ăn đá thay cháo mất.

Tuy nói dậy sớm nhưng cũng đã chín giờ sáng rồi, dậy trước người thăm đã là dậy sớm.

Takemichi nhắm mắt lai cảm nhận có tiếng bước chân chạy vội tới. Tiếng bước chân này đôi chút nhẹ, chẳng lẽ Angry với Smiley đang đi nhẹ nói khẽ sao? Khó tin...

Tưởng tượng ra hình ảnh hai thanh niên đi nhẹ nhàng, khúm núm. Xém chút nữa cậu sặc tận họng rồi.

"Aaaa chết mất, mình trễ rồi"

Giọng con gái? Uầy... Một trong hai anh em sinh đôi biến hóa thành con gái sao? Việc đó đúng phi logic nhưng việc cậu xuyên thời gian lại càng phi logic hơn.

"Takemichi-kun!! Xin lỗi, làm em đói rồi"

Mái tóc vàng được cột gọn trên đỉnh đầu, tạo vẻ năng động tuổi trẻ. Chiếc áo sơ mi kết hợp áo len vàng bên ngoài cực kì hợp thời, chiếc váy ngắn ngang đùi thỏa mái.

Mùi hường phấn tình yêu vừa bay xuyên cậu thì phải? Nhưng tại sao cậu lại chẳng có cảm giác yêu thích như lúc đầu vậy? Kì lạ thật...

"Yuzuha-san? Chị đã cất công chuẩn bị bento nhưng đây là lần đầu chị làm tỉ mỉ đến vậy" Giọng nói ngày càng nhỏ dần, sự ngại ngùng khiến khuôn mặt cô đỏ hết.

Nhìn vào những miếng băng gạt trên tay, cậu xót cầm lấy đôi tay của cô.

Yuzuha giật mình nhìn vào ánh mắt quá đỗi dịu dàng dán lên bàn tay đầy vết thương. Thật giống như trong mấy bộ truyện shoujo, chỉ còn bước hôn nhau thôi đúng không?

"Take..michi" Yuzuha thì thầm nhìn vào Takemichi "Thí...Thíc—"

"Rầm"

"Yuzuha, tao đã bảo đừng có nắm tay thằng đó"

Yuzuha khẽ tặc lưỡi nhìn vào người anh, đúng là người không biết nhìn tình hình. Biết đây là khoảng khắc quan trọng để Taiju có thêm một người em trong gia đình không?

"Taiju-nii, anh muốn cái gì?"

Ánh mắt sắc bén của người phụ nữ quả không thể đùa, nó đáng sợ một cách lạ lùng. Không phải là sợ hãi từ thể xác như đàn ông mà là tinh thần.

"Giờ mày muốn bao nhiêu bức?"

Taiju lạnh lùng ngồi xuống chiếc ghế gần, phong thái chuẩn của người biết kinh doanh.

Nếu là lúc trước, gã liền cho Yuzuha một cú đấm, đỡ tranh cãi. Chỉ là bây giờ, thứ giải quyết tốt nhất không phải bạo lực mà là trao đổi. Nhưng đừng nghĩ gã chọn cách trao đổi mà xem thường, máu chiến của gã vẫn ở đó, vẫn sẽ bón hành cho những tên dám xem thường.

"Miễn phí?" Yuzuha như một thói quen kéo chiếc ghế đến đối diện Taiju, khí chất không kém người anh.

"Ừm"

"Cho 30 bức" Nhanh gọn lẹ ra giá.

Từ trong túi, Taiju cầm ra một sấp hình khác nhau, điểm chung duy nhất cùng một người.

"Hehe♡ cho anh một không gian riêng tư ấy" Cầm lấy bảo vật chạy khỏi phòng. Những bức ảnh là quý hiếm, muốn gặp Takemichi lúc nào chẳng được.

Tội cô gái đáng thương bị chính anh mình dụ, bởi cô đâu biết rằng lúc gặp lại với danh nghĩa là vợ của thằng anh và thằng em mất rồi...

"À này... Taiju-kun.. Hình như những tấm ảnh đó?" Takemichi giật mép, nhìn sơ sơ qua cũng biết người trong ảnh là ai rồi.

"Của mày đấy, tao còn nhiều lắm" Taiju từ trong người lấy ra một cuốn album, cùng một sấp hình kia chung loại.

"Tại sao...lại có?"

"Mẹ mày cho đấy, còn mong tao sau này thành con rể"

Nhắc tới sự việc này khiến gã không khỏi nheo mắt. Một vụ nổ lớn có chủ đích nhắm vào giám đốc tức bà Hanagaki. Thật may lúc đó bà vừa ra khỏi căn phòng, biểu cảm của bà thực sự vẫn còn động lại trong tâm trí gã. Một người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán lại đang run lẩy bẩy không cử động trước món đồ gần đó.

"G..ấu b..ông" Cứ lầm bầm mãi trong miệng, gã đã cố gắng nghe lấy. Thật lâu sau mới hiểu ý nghĩa, nhìn ngọn lửa gần lan tới con gấu. Gã vò đầu chạy tới, mặc kệ ngọn lửa cùng vụ nổ có đang tiếp tục diễn ra.

Sau vụ đó, trên lưng gã đã có thêm thẹo ngay sau lưng cùng vùng thắt lưng.

Mãi sau mới biết con gấu bông ấy do chính con trai bà lúc đó may tặng bà. Tuy đường may có vặn vẹo ra sao, dù  hình dạng có xấu xí cỡ nào nhưng đã là tấm lòng con trai, bà vẫn giữ kĩ tới giờ. Cũng đã hơn mười năm, con gấu vẫn nguyên vẹn dù vải có cũ kỉ đến đâu.

Hừm... Sao nhỉ? Gã có chút ghen tị với tên nhãi này....

"Mày có người mẹ tuyệt thật đấy"

"Hả??"

Nhìn biểu cảm ngây ngô của tên này khiến gã có chút khó chịu, lại nhớ tới lời nói của bà Hanagaki.

"Takemichi ấy, nó đúng là có ngốc thật. Nhưng nó mạnh mẽ và dịu dàng hơn bất kì ai"

"Nên cô muốn nhờ nhóc chăm sóc nó nhé? Nếu nhóc muốn, cô liền gả nó cho nhóc"

À thôi... Không nhớ thì hơn. Điều gã công nhận ở tên nhãi này là sự mạnh mẽ hơn cả, chịu nhiều cú đánh của gã mà vẫn có thể đứng dậy, điều chưa ai làm được...

Suy nghĩ nhiều đúng là mệt thật!!

"Mày ngủ đi" Tức giận đè đầu Takemichi một lần nữa xuống giường.

"Tao.. Vừa mới dậy..."

"Câm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro