Chương 125:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừm... Hôm nay trời đẹp nhỉ? Trời xanh, mây tạnh, nắng ấm, thích hợp cho một cuộc dạo chơi ngoài đường. Điều là bệnh nhân thì không nên ra ngoài, chẳng cần lo bởi anh em Kawata lo hết.

Vừa mới tỉnh, Smiley đã kéo đi, hên Angry cản lại giúp cậu vệ sinh.

Giờ mới giác ngộ được bản thân đang ngồi trên xe với tốc độ cao. Phía trước một bông xù xù màu cam đào, ngứa tay nên dựt thử.

"Mày làm cái đ*o gì vậy"

Hình thù định hình ra, nhanh tay rút lại kẻo bị đánh.

"Smiley-kun?"

"Ừm" Smiley chỉ đơn thuần gật đầu, bỗng cười "Haha mày biết chúng ta đi đâu không?"

"...." Giờ mới để ý chuyện quan trọng, nghe điều cười liền biết không phải tốt lành gì.

"Không cần phải lo, chúng ta chỉ đi chơi" Angry lách chiếc xe lại gần, gương mặt cộc cằn nhưng chữ nào nói rõ chữ nấy.

"Chứ mày muốn tụi tao ở bệnh viện chăm sóc mày?" Smiley vẫn nụ cười trên mặt nhưng giọng nói rõ khó chịu.

Là anh em sinh đôi nhưng cách biểu hiện rõ khác biệt. Bất quá cậu cũng quen rồi.

Nhưng việc anh em Kawata ở một chỗ trong căn phòng cũng thấy mệt mỏi rồi. Vẫn là đi chơi lấy không khí trong lành thanh tẩy mọi thứ.

"Nè Takemichi"

Takemichi ngước nhìn lên thanh âm từ người phía trước, bỗng nó trở nên thật nhẹ nhàng khác hẳn mọi khi.

"Lúc trước cho tao xin lỗi mày, từ giờ tao sẽ không bao giờ đánh mày nữa"

"Hả?!"

"Hừm... Mày đừng có làm vẻ mặt khó hiểu như vậy. Lúc không có mày...."

Chiếc xe tốc độ cao bỗng giảm dần, cứ như tâm trạng người chủ.

"Tao nhớ mày lắm"

Chuyện gì đây? Một nụ cười chân thật nhất cậu từng được nhận từ Smiley. Nó tươi và đẹp đẽ hơn bất kì thứ gì.

Takemichi ngẩn người, liền nở một nụ cười đáp trả "Tao cũng nhớ mày"

"Mày đừng có đùa như thế" tao lại hiểu lầm.

Những câu từ phía sau đều bay ngược về cổ họng. Chẳng phải Smiley thích cậu hay gì mà là nụ cười cùng lời nói thực sự quá khích với hắn.

Một người chưa biết yêu thương ai ngoài em trai như hắn quả thực khá kì lạ. Cảm giác hắn dành cho cậu không như hắn dành cho em trai, có điều nó lại khá giống nhưng lại khác, mà giống chỗ nào mà khác ra sao? Chẳng hiểu nó là gì, khác với cảm giác dành cho em trai cùng với mọi người. Tâm tình hắn lộn xộn rồi...

"Smiley-kun!! Coi xe!!"

Takemichi sợ hãi lay người Smiley, chẳng biết tại sao hắn lại ngây người.  Nhưng đang giữ tay lái xin hãy tập trung vào!

Cứ tưởng miễn nhiễm rồi chứ nhưng Touman toàn đào tạo ra những tay lái lụa thứ thiệt, run cả người.

"Haha không chết đâu" Smiley bỗng cười lớn, bỏ cảm xúc khó chịu ra sau đầu.

Angry chau mày nhìn biểu cảm người anh trai. Hôm nay anh ấy thật khác, vui vẻ thật lòng hơn?

Như thế cũng tốt, hôm nay là ngày đi chơi cùng Takemichi. Anh cũng muốn có khoảng khắc vui vẻ để tương lai khi nhớ lại liền cười. Nhưng anh chưa bao giờ cười được một cách hoàn chỉnh, một nụ cười thật tươi tựa anh hai. Cùng lắm là nụ cười mỉm.

Takemichi này, mày chỉ tao cách cười được không? Nhìn anh trai được cười như vậy tao cũng ghen tỵ lắm.

"Có trạm xăng kìa, tới đó nghĩ ngơi chút đi" Angry chìm đắm trong suy nghĩ vẫn không quên nghĩa vụ nhắc nhớ.

"Ừm"

Takemichi nhìn máy bán nước, hiện tại cậu không có xu nào trong túi.

Cánh tay từ đầu bỏ đồng xu vào "Mày muốn uống cái gì?"

Quay người nhìn phía sau, bông xù xù xanh đập trước mắt. Nhìn thôi cũng biết là ai, không ngờ Angry lại chu đáo đến vậy.

Cầm lon nước trên tay, một lần nữa đa tạ "Cảm ơn Angry-kun"

"Người nói cảm ơn mới là tao"

Takemichi giật mép nhìn biểu cảm dữ tợn đang cố nói ra lời cảm ơn. Thật giống đang ép người nhận lời cảm ơn vậy.

Angry là một người tốt nhưng thứ hiện ra trên mặt cực kì khác biệt. Đời trước nhiều lần cậu muốn hỏi nhưng nào dám, sợ bị đập lúc nào không hay ấy chứ.

Bây giờ xúc cảm không bị đập, lòng dũng cảm của cậu đang tăng đến mức chưa bao giờ hết.

"Angry-kun, sao mày không cười? Cười ấy, như vậy nè"

Takemichi nhe răng cười tựa con nít lần đầu biết cười, hai bàn tay còn chỉ vào nụ cười. Nụ cười ngốc...

Angry lẳng lặng nhìn thật kỹ. Kỹ đến mức khiến Takemichi khá chột dạ, nụ cười dần tắt.

"Đừng dừng, cười đi. Tao cũng muốn học" Angry hai bàn tay đặt lên má cậu, ánh mắt chăm chăm nhìn vào bờ môi. Ngón tay cái an phận trên chiếc má cũng di rời miết vào bờ môi dưới.

"Angry-kun này, chạm vậy rồi sao cười?" Khó hiểu trước hành động Angry nhưng sự chăm chú đã thuyết phục cậu Angry thật sự muốn học cười.

"Cứ cười đi"

Lắc đầu thở dài, phát huy thứ mình luôn làm tốt nhất. Nhìn Angry khuôn miệng cứng ngắc cố gắng nhức lên, có chút buồn cười. Bắt chước đặt hai bàn tay lên má đôi phương, hai ngón cái giúp khuôn mép đi lên.

"Phụt...haha"

Cười lớn, chính mình cố giúp lại làm ra một thứ kinh khủng như vậy. Nụ cười cực tiếu chả Angry ấn thẳng vào sâu trong trí nhớ cậu.

Angry ngẩn người nhìn người cười điên, kì lạ là anh chẳng có chút tức giận nào. Bình thường liền không ngại tẩn một cú đấm vào mặt dán chọc quê anh. Đơn giản là anh muốn cười theo thôi.

Có lẽ Angry không biết nhưng đây là nụ cười mỉm tươi nhất anh dành cho người khác ngoài anh trai.

"Xong rồi này! Đi thôi"

Hướng anh trai đang vẫy tay, Angry nắm lấy tay cậu kéo tới. Mặc kệ tim đang đập mạnh cỡ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro