Chương 126:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đặc biệt của Inupi, anh sẽ được gặp lại Tổng Trưởng của mình. Trước ngày phân bố thời gian thăm hợp lý để boss có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn.

Nhân danh cánh tay phải của boss, anh định chiếm lấy ngày đầu tiên nhưng lũ Touman thật hung hãn dành trước 4 ngày, tương đương mỗi phân đội một ngày. Chuyện nhiêu vậy thì không nói, đủ bốn ngày vì ngũ phiên đội đã bị loại trừ khỏi Touman. Nhưng Taiju_tổng trưởng Hắc Long thứ 10 lại từ đâu nhảy vô chiếm lấy ngày thứ 5.

Chẳng thể thương lượng lại chẳng thể đánh lại.

Đành ấm ức chờ đến ngày cuối cùng để gặp boss. Tưởng chừng riêng tư cùng boss lại quên mất boss đã có thêm một cái đuôi sau khi thâm nhập Thiên Trúc.

"Kokonoi, mày về nhà đi. Nơi này chẳng có chỗ cho mày"

"Tao luôn đi theo mày mà" Kokonoi cười khẩy, chưa gì đã muốn đuổi rồi sao?

Inupi giật mép nhìn Kokonoi, rõ là lúc trước tự tiện bỏ rơi anh đi cứu Takemichi không ngó ngé lời. Không cảm thấy nhột ? Mặt dày.

Cuộc trò chuyện rồi cũng sẽ kết thúc khi đến đích.

"Boss"

Những sợi tóc vàng tinh nghịch ròng rã trong không trung chi phối bởi ngón gió nhỏ từ cửa sổ. Ánh mắt hướng phía trời đang dần chuyển sang. Do ảnh hưởng bầu trời hay vốn ánh mắt kia luôn có thể đẹp đẽ như thế?

"Inupi-kun?"

A, ánh mắt đẹp đẽ đó đang nhìn anh sao? Thật sự muốn giữ riêng người, muốn đôi mắt người mãi nhìn vào anh.

Kokonoi liếc nhìn Inupi sững người, cười khẩy "Ngây thơ" để lại âm thanh vang vọng đến tai.

"Boss, mày khỏe không?"

Ghé sát vào gương mặt cậu, không chút khách khí dụi dụi vào bên má.

"Kokonoi, mày làm gì vậy?"

Kokonoi khẽ liếm môi nhìn Inupi, thí vị nhìn biểu cảm khó chịu. Mỗi ngày đều chưng bộ mặt lạnh lùng, nhưng khi đến giới hạn đều bày ra nhiều thứ khác nhau. Cũng không khó đoán ra Takemichi là giới hạn của Inupi.

"Boss không phải của riêng mày"

À a.. Như vậy cũng thú vị thật. Hãy nhìn xem biểu cảm tan vỡ của nó đi. Hừm.. Giờ mới nhận ra sao? Vốn dĩ xung quanh người này đã có rất nhiều người rồi.

"Thì?"

Kokonoi bỗng cười lớn, thì ra là hắn đánh giá thấp thằng bạn nối khố. Đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi sao? Hắn cũng đã chuẩn bị rồi...

Từ lần đầu tiên, hắn đã không đánh giá cao một con người yếu ớt và chẳng có móng đàn ông này, hắn khinh thường những tên ẻo lả. Lần hai, yếu đuối đầy sự ngoan cố, lại một điểm nữa khiến gã ghét, bất quá nó lại để trong lòng gã đến tận lúc gặp lại trận Giáng Sinh, gã đã bao giờ nghĩ về một người lâu như vậy chứ nhỉ? À đúng rồi Akane-san...

Akane là một người con gái dịu dàng hơn cả, lại còn xinh đẹp. Chị là người em yêu nhất trên thế gian.

Chỉ là...

Tâm em bây giờ thật không ổn, trái tim vốn dành riêng chị lại từng ngày bị một hình ảnh đáng ghét chiếm lấy. Nhiều lúc, em thấy mình thật ngu ngốc.

Liệu chị có tha thứ cho sự tham lam này của em không?

Em thích chị nhưng em lại muốn cậu ta...

Em thật sự muốn cậu ta... Em nên làm gì đây?

Akane-san?

Ánh mắt không ngại ngần nhìn về hướng Inupi. Nhận lấy ánh mắt lạnh lùng thì bỗng giật mình. Trong một khoảng khắc, hắn đã nhầm Inupi thành Akane...

"Boss, đừng để nó đụng vào mày"

Từ bao giờ Kokonoi đã bị Inupi đẩy ra xa mà hắn không biết. Giờ thì hay rồi, nhìn hắn thật dư thừa.

"À a~" Chán nản chống hai tay lên đầu, khó chịu thật đấy.

Kokonoi cố lờ đi sự thân mật phát ra trên giường, chỉ là đôi mắt không cho phép, cứ hướng Takemichi mà nhìn.

"Boss, há miệng ra nào"

Inupi khuôn mặt lạnh lùng cố tỏ ra thân thiện, đút cháo cho Takemichi.

"Phụt...haha" Thật xin lỗi, cậu thiếu nghị lực quá. Nhìn bộ dáng trái ngược này có chút nhức mắt, không nhịn được.

"...."

"Inupi-kun, mày không cần phải hoang mang vậy đâu" Takemichi thở dài xoa đầu Inupi, hình dáng gấp gáp vô lý khiến cậu cũng gấp gáp theo, quíu đến mức xoa đầu người ta.

Ngạc nhiên một bàn tay tách cả người Takemichi và Inupi ra.

Takemichi không thể nhìn rõ biểu cảm của Kokonoi bởi máu tóc của hắn đã che đi biểu cảm nhưng thân thể run lên như thể hắn đang rất tứ giận.

Trái ngược với Takemichi, Inupi thực sự nhìn rất rõ biểu cảm ấy. Tức giận? À không phải là ghen ghét mới đúng. Tại sao mày lại ghen Kokonoi? Mày thích chị tao cơ mà?

"Kokonoi, mày không phải là...." Thực nhỏ, chỉ vừa đến tai Kokonoi là cùng.

"Akane-nee thì sao? Mày muốn bỏ chị ấy?"

"..."

Kokonoi như bừng tỉnh, chạy đột ngột ra khỏi phòng. Ban nãy hắn điên thật rồi, hắn tột cùng tại sao lại kích động như vậy?

"Koko—"

Takemichi vốn không hiểu chuyện gì. Inupi lại bò tới ôm lấy câu nhẹ giọng bảo "Boss, đừng quan tâm. Cậu ấy nhớ đế một số việc ấy"

Inupi cười thầm, không ngờ có ngày anh lại lợi dụng cảm giác tội lỗi và tình cảm Kokonoi dành cho Akane. Như thế cũng được, miễn anh có thể ở cùng Takemichi. Chỉ mỗi hai người chúng ta nhỉ Boss?

Bao nhiêu người đến cũng được, sau cùng chỉ còn hai chúng ta liền ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro