Chương 127:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu thực sự muốn làm cái này sao?"

Đối diện trước cậu trai trẻ trung tựa mùa xuân. Đôi mắt không dấu được sự kiên quyết vững chắc khó ở độ tuổi.

Người phụ nữ lắc đầu thở dài, là bác sĩ tâm lý. Bà thật sự biết độ nguy hiểm của liệu trình mà cậu ta sắp thực hiện.

Lần đầu kiểm nghiệm qua, bà đã cố hết sức thuyết phục cậu ta quên đi đối tượng hoặc đừng nhìn. Lần thứ hai phút này thực không thể, việc điều trị tâm lý có thể kéo dài thời gian là biện pháp an toàn. Còn một biện pháp nguy hiểm hơn, hiệu quả đem lại tốt hơn chính thôi miên.

Thành công có thể bình ổn tâm lý, thất bại liền vĩnh viễn bị giam trong chính thần kinh. Khiến cơ thể rơi vào trạng thái thực vật.

Không thể tin gia đình bệnh nhân không có biện pháp bảo hộ con trai, bà đã từng nhắc nhở. Than trời số phận cậu trai xui xẻo, lần này thực quá đậm, thần kinh tổn thương.

"Đây là cách duy nhất, cháu liền cùng mọi người vui vẻ bình thường"

"Nhưng mà... Cậu có thể không tỉnh" Hậu quả nghiêm trọng khiến liệu trình trở nên nguy hiểm, chỉ những chuyên gia mới có thể thực hiện.

"Không đâu, cháu sẽ tỉnh. Hứa đó"

Hỡi ơi, với đôi mắt đó ai liền chối từ. Với một bác sĩ tâm lý, bệnh nhân kiên quyết thế nào bà hiểu. Để tỉ lệ thành công tăng cao, bà đã yêu cầu gia đình khiến cậu bé vui vẻ.

"Đừng có buông lời hứa dễ dàng như vậy"

"Cháu sẽ cùng mọi người đi khuấy đảo khắp Touman"

Một đứa trẻ ngốc cùng đám bạn ngu đần. Đúng là tuổi trẻ, lời hứa thoát ra miệng rất nhanh, lại cứng đầu thực hiện.

"Trước khi điều trị, nhớ những lời này. Vì cháu bị xâm phạm nên hoàn cảnh chuyển tới chính là hiện trường. Lúc đó hãy mạnh mẽ lên cố gắng thoát khỏi nơi đó"

"Nếu như thấy không ổn, tôi sẽ tìm cách đánh thức cậu dậy nhưng chưa chắc thành công. Nên xin hãy thật mạnh mẽ!"

Tuy là người xa lạ, gặp phải nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, chỉ là xúc cảm cậu ta đói với bà thực sự thân thương. Khiến bà siêu lòng xem cậu ta như con trai không nhịn được ân cần.

Bà hướng dẫn cậu ngồi lên chiếc giường ghế, nhìn cậu hoang mang liền cười. Xoa chiếc đầu mềm mại.

Từ trong người lấy ra một chiếc đồng hồ tay, kiểu cũ truyền thống yên tâm hơn. Thời bà chưa có kĩ thuật tiên tiến nên giờ ngại không dùng.

Lẩm bẩm từ ngữ lạ, khẽ búng tay. Toàn bộ cơ thể bỗng nặng trịu ngữ ra phía sau.

Đặt bàn tay lên mái tóc, lướt qua từng nơi trên toàn bộ tổng hộp sọ. Để ý thật kĩ, những sợi thần kinh đều có vai trò khác nhau, từng cử động đều liên quan đến suy nghĩ của chủ.

Mọi sợi thần kinh đều bình thường chứng tỏ bên trong tâm trí cậu ta vẫn ổn.

Có điều không thể vì thế lơ là, mọi chuyện xấu sẽ bất ngờ ập tới.

—————————————

Takemichi chau mày nhìn hơi âm u, đây chính là thế giới quan hiện tại của cậu sao? Nó tối hơn cậu nghĩ. Đành cười trừ, chắc vẫn có nơi nào sáng chứ. Mọi người đều giúp cậu vui vẻ mấy ngày nay cơ mà.

Ông trời quả không phụ người, đi mãi sẽ thấy một điểm trắng nổi bật trong không gian đen. Nói là một điểm nhưng nó lại to hơn cậu gấp nhiều lần, cũng đúng, giờ cậu chỉ là một tia thức nhỏ nhoi.

Cứ như chính mình là ma vậy, hay thật, cậu biến thành thứ mà cậu ghét rồi.

Đã được bao trọn trong điểm trắng, thật không có gì. Buồn chán ngồi chính giữa điểm trắng, chuẩn bị tâm lý chẳng có ích. Nhưng như thế lại tốt, cậu sẽ chẳng phải đối mặt với những thứ kinh khủng.

"Bạch"

Mọi thứ vốn tối lại bừng sáng lên. Xung quanh như trang hoàn ra một nhà kho kiểu cũ đầy rộng lớn. Chính mình vô thức trói trên những tấm đệm.

Từng hình ảnh quen thuộc dần hiện.

"Mày ngoan lắm, tự dâng"

Sắc tím lãnh người không khỏi ám ảnh, cả người đều run lên. Nhưng lại chả thể ngất, tất nhiên rồi, bây giờ cậu vốn chỉ là tia thức.

"Bakamichi, cố chịu nữa thôi"

Người bạn thuở ấu bộ dáng thân thiết nhẹ xoa vành tai. Như sự âu yếm không thể phai mờ theo thời gian, khác biệt lại ở phe đối địch.

"Mày vốn dĩ nên là của riêng tao"

Từng là địch thủ đời cũ, thông minh chẳng cần động tay liền có thể giết người. Mục đích vốn yêu thích Hina lại chuyển sang cậu, trở thành mục tiêu bị hành hạ, tâm không thực chau mày.

"Mày sẽ tuyệt hơn nếu là con búp bê tình dục"

Tử thần không hay biết, sỉ nhục cậu. Vốn chưa bao giờ nói chuyện, lại một mực định hình như công cụ thỏa mãn tình dục.

"Bé cưng, tao sẽ làm cưng dục tiên dục tử"

Tại sao luôn là cậu? Rõ nước sông không phạm nước giếng chưa từng giao lưu đến một cái nhìn còn chả biết. Từ bao giờ lại nhắm vào cậu.

"Không ngoan tao liền bẻ đôi chân quý giá của mày"

Hai đường thẳng song song vốn không bao giờ chạm nhau, điều gì đã sai lệch đường thẳng ấy khiến cậu rơi vào bế tắc. Hay vốn điều sai lệch khi cậu gặp Mikey cùng Draken nơi đó? Là sai lầm sao? Vốn dĩ nên tránh xa để hưởng thụ cảm giác yên bình?

Không..

Đó không phải là sai lầm! Tình bạn giữa cậu cùng mọi người không phải là sai lầm!

Khoảng khắc tìm hiểu những con người khác của mọi người khiến cậu hạnh phúc, cùng mọi người trải qua gian nan cả hai đời là phúc lợi.

Thứ sai lầm duy nhất ở đây là tâm lý vặn vẹo của chính con người ở đây. Chỉ cần khiến nó thẳng như ban đầu, mọi thứ sẽ đúng dần.

Phải! Đó mới chính là mấu chốt ở đời này. Khiến mọi người hạnh phúc và sống bình thường.

Sửa chữa sai lầm cùng lời hứa xưa cậu bỏ lỡ...

"Cùng chơi nào~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro