Chương 128:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ não hoàn hảo ghi âm thanh sâu trong trí nhớ từ Ran. Cứ như một điều kiện, mỗi khi cất tiếng, cả cơ thể đều cứng đơ.

Đến một tia thức cũng chả thể phản kháng, chỉ biết cố bò đi trong thân xác không thực.

Một cánh tay nắm lấy cổ chân, kéo mạnh về thân người cao ráo. Hai bàn tay xâm "Tội lỗi" cùng "Trừng phạt" vòng trên vai cậu. Chiếc lưỡi chuyên nghiệp cuỗm lấy đôi tai nhỏ, như một con thú dữ mạnh bạo xé nát. Chiếc tai theo lực mạnh bay ra, để lại một ổ máu rớt xuống chiếc sàn vô thể.

Takemichi hoảng hốt nắm lấy nơi trống rỗng, không đau không đớn nhưng sau bên trong sự buồn nôn dâng tận họng.

Chẳng thể nhịn được bao nhiêu, những thứ cặn bã theo đường miệng mà ra ào ạt. Bất quá chỉ là một tia thức chẳng mong sẽ có thức ăn, chỉ là một màu đen bám lấy dưới chân.

Như một cuộn ám ảnh liên miên không hồi kết, Kisaki đã bắt đầu theo lập trình. Nắm lấy đôi chân nhẹ vuốt lấy, hít thật sâu mùi hương sạch sẽ. Bàn tay trườn bò như loài bò sát quan sát con mồi ra vào bên trong chiếc bụng trắng nõn, chậm rãi và nhẹ nhàng.

Đụng chạm quá mức nuột nà khiến cơ thể không chủ động vặn vẹo. Bởi kích thích từ con mồi, Kisaki phát điên lên nắm trụ hai bờ eo.

Lạnh lẽo từ kim loại sắc lạnh, thân thể mơ hồ không khỏi run lên.

"Phạch"

Không thể ngoài dự đoán, con dao đã đâm thẳng vào bên trong, rạch lên một đường thẳng hoàn hảo từ bụng đến gót chân. Một kí hiệu đánh dấu chủ quyền hoàn hảo cho kẻ săn mồi.

Chất lỏng đỏ đẹp đẽ chảy xuống đất, lan tận ra hướng chân của những kẻ nơi đây. Tựa liều kích thích, những kẻ vốn yên tĩnh lại như phát điên tìm kiếm thứ gì đó.

Cần gì phải nghĩ? Con mồi đã có sẵn ở đây cơ mà ~

Kakuchou vô cảm nhìn người phía dưới, tưởng chừng không cảm giác lại hành động nhanh liếm lấy đôi chân nhuộm huyết sắc. Từ tốn đưa chiếc lưỡi lọt vào ranh giới giữa hai miếng da, cứ như đang chơi đùa với mạch máu phía trong. Hỗn loạn tinh nghịch cùng nó, chẳng chịu để yên cho nó hoàn thành nhiệm vụ.

Cứ như mất đi kết nối cùng cơ thể, bản thân xụi lơ chả thể cử động. Đến cả cơn đau cũng không thể nếm, nhưng sự tê dại không thể dấu từ đôi chân đầy máu.

Nhận thấy trò vui từ đôi chân, Izana bỗng cười hiểm. Cầm lấy phần da gần đường rạch kéo mạnh lên, lớp biểu bì từng chút một tách ra khỏi lớp trung bì. Màu hồng cứ thế chiếm toàn bộ sắc tím, con ngươi một lần nữa nheo lại.

"Takemichi, mày sẽ thích nếu cơ thể mày thêm nhiều đường chứ? Tao không thích đường rạch này chút nào"

Một câu hỏi không được phép trả lời, Izana trên tay cần chiếc kim. Đâm thật mạnh vào lớp trung bì yếu ớt, từ đường kéo mạnh qua đường rạch to tướng. Liên tục và không ngừng nghĩ, cơ thể vốn trắng ngà lại có những đường cắt xấu xí chồng lên nhau.

Tranh chấp chủ quyền sao? Đó là điều sớm hay muộn trong cuộc săn.

Rindou âm thầm gia nhập cuộc chơi, đưa đôi chân lành lặn vác lên vai, bàn tay thon dài điều tra từng khớp động.

"Rắc"

Chẳng hó hé lời nào đã ra tay, tiếng giòn tan khiến tâm hài lòng. Quả nhiên chiếc xương thật mỏng manh và dễ gãy, sự tự do của con mồi như thuộc về chính mình.

Khớp hông đã mất đi, lý do tại sao khớp gối và khớp chân lại không? Như một bản giao hưởng về âm thanh vô vọng cuả con mồi, tận hưởng đến từng phút từng giây.

Ran dựa người vào khoảng không, nhìn trò vui bên dưới không khỏi thích thú thâm nhập.

Hai bàn tay đan xen con mồi, như cố an ủi nhưng thực chất lại khiến nó tuyệt vọng bị giam trong tâm trí.

Từ lòng bàn tay, chất đen lại đang lan rộng đến từng nơi trong tay.

Sự hỗn loạn bởi chất cặn bã ngày càng ăn mòn chính mình. Takemichi cố gắng vùng vẫy, chỉ lực người ngày thực mạnh, đến cả nhúc nhích cũng không.

Chất đen như sinh vật sống nhúc nhích trong những vết cắn, dần bao trọn đôi chân bị rạch nát.

Cảm nhận chất đen như kí sinh loi nhoi bên trong khớp chân bị vỡ vụn. Một mảng da trắng hồng dần bị chuyển dần sang màu đen.

Vết máu đẫm tai bị xé nát lại dần hóa đen, nhớt nhát chiếm dần nửa khuôn mặt vô thể.

Sự nặng nề bao quanh cơ thể...

Thật mệt mỏi..

"Ở đây với bọn tao"

Lời nói đi vào dĩ vãng nhưng nó lại in thật sâu trong thâm tâm...

Chỉ là giọng nói này như nó đang khẩn cầu cậu...

Rốt cuộc các ngươi muốn cái gì?

Đó là câu hỏi không kịp giải đáp, lơ lửng trong chính tâm trí chính mình.

Sự thành khẩn ấy...

Tại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro