Chương 129:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ mặc blouse vẻ mặt không ngừng căn thẳng trên chiếc bàn. Những giọt mồ hôi thấm đẫm trên khuôn mặt xuất hiện những vết nhăn do tuổi già.

"Không ổn rồi"

Sự căng thẳng vốn không phải hư vô mà xuất hiện, nguyên nhân chính cậu bé đang nguy cơ không tỉnh dậy. Các tĩnh mạch não đang cố gắng chiếm lấy quyền cơ thể, đó là hiện tượng khi cơ thể chủ vượt quá giới hạn tinh thần các tĩnh mạch sẽ bắt đầu giành quyền hoạt động.

"Cần một liệu an thần"

Cầm lấy ống tiêm có chất dịch vô màu, cẩn thận để phần nhọn lên bắp tay, xuyên qua làn da trắng hồng. Chất dịch dần biến mất, nó đã chuyển sang cơ thể.

Dấu hiệu tốt đã bình thường, cậu bé đã không còn co giật như ban nãy. Bác sĩ chỉ có thể giúp ở đây, phần còn lại đều nhớ ý chí chính cậu bé.

"Đã hứa thì phải thực hiện đến cùng đấy"

Bà lắc đầu thở dài, cùng vẻ cưng chiều như cũ xoa đầu cậu bé.

———————————

Tựa thứ gì đó gót vào tia thức, đôi mắt vốn ngủ yên đang dần thanh tỉnh.

Trước mắt đen không một ánh sáng nào ghé ngang. Bàn tay như bản năng vơ vơ trên không trung cố tìm kiếm thứ gì đó.

Thật kì lạ, cậu thực sự nắm trúng cái gi đó.

"Takemichi ~ cố tìm tao sao?"

Bộ não hoàn hảo ghi nhớ giọng điệu của Ran khiến âm thanh phát ra gần như không sai lệch. Nó đã đánh lừa được chính vật chủ.

"Tao đã bảo rồi, ở lại với tụi tao" Một giọng nói khác giống Rindou gần như đúc.

"Nếu mày không muốn bị tổn thương thì đừng bao giờ tỉnh dậy"

"Chúng tao ở đây để bảo vệ mày"

"Hãy nhìn xem cơ thể mày đã phải chịu bao nhiêu đòn đánh đi"

"Đến cả tâm lý còn bắt đầu bất thường"

"Vốn dĩ lúc trước mày từng vô tư, nhưng nhìn xem hiện tại, bóng dáng mày đâu rồi?"

"Đến cả cơ thể cũng không bảo vệ được, mày bị xâm phạm bao lần rồi? Mày còn nhớ không?"

"Những lần mày muốn tự tử, mày quên rồi sao?"

"Tại sao lại cố gắng đến vậy?"

"Chính mình chết đi liền xong, như thế sẽ vui vẻ hơn"

"Làm ơn đừng tự gò bó chính mình nữa, chúng tao đã chịu hết nổi rồi. Cơ thể chủ à..."

Từng giọng nói xen chồng lên nhau đến cuối cùng liền hòa thành một.

Takemichi ngạc nhiên lắng nghe, giọng nói này...có chút giống cậu..

Như được khai sáng, toàn bộ từ đen bỗng hóa trắng dần. Một "Takemichi" đang đứng trước mặt, cả gương mặt cùng cơ thể giống nhau.

Một "Takemichi" đầy u buồn và khóc lóc. Thật sự rất giống cũng như rất khác, cứ như đây là cảm xúc cậu hằng giấu bấy lâu.

"Takemichi... Tao chịu hết nổi rồi, thần kinh của mày đều đã đến giới hạn. Làm ơn hãy bỏ cuộc đi và cùng sống với tao trong này, chúng ta sẽ trở nên hạnh phúc hơn"

"Takemichi" bỗng hóa rồ, cười gian ôm chầm lấy cậu. Ánh mắt ầm trầm nhìn thẳng tâm can, như thêm một liệu trình thôi miên, cả cơ thể cứng ngắc nhìn thật sâu.

"Chúng ta sẽ sống như vậy đến cuối đời. Không cần Touman, không cần Thiên Trúc và không cần bất kì ai"

Takemichi hoảng nhìn một bản thể khác của bản thân. Người này thật khác với cậu, vốn còn không phải người nữa là...

"Hửm? Đừng có từ chối ra mặt thế. Dùng gì tao cũng là mày đấy" Cứ như nhận thấy biểu cảm, "Takemichi" bĩu môi khẽ liếm vành tai "Mày muốn sống chung với những thằng hiếp mày sao?"

Takemichi lại một lần nữa ngạc nhiên, biểu cảm kinh tởm mà chính cậu chưa thể làm ra. Bản thể khác cứ như những tên bất lương chính hiệu, quá khác so với cậu. Nó hắc ám và vặn vẹo hơn chăng?

Chỉ là nó khiến cảm giác rất quen thuộc, tất nhiên rồi nó là cậu cơ mà. Cứ như hai đường truyền, cảm giác của nó cậu có thể hiểu, rất rõ là đằng khác.

Takemichi khẽ lắc đầu "Thế mày định để ba mẹ buồn sao? Đó là gia đình của chúng ta cơ mà"

Nó bỗng im lặng, có vẻ thực sự chưa nghĩ tới. Một "Takemichi" bị chi phối bởi các sự bất thường trong thế giới được hình thành còn chẳng quan tâm đế ba mẹ vốn có tồn tại hay không.

"Không quan trọng, tao chỉ muốn ở với mày"

"Thế thì nhàm lắm" Nhìn vẻ mặt bối rối của nó đi, thực đơn thuần. Cứ như cậu bé lên ba chẳng biết đúng sai mà còn cứng đầu. Sự tò mò đến cực điểm về một bản thể khác "Mày là ai?"

"Trong này đúng là nhàm chán thật nhưng tao có thể biến ra mọi thứ ở đây" Nó suy nghĩ thật lâu mới nói ra thứ nó làm được.

Thêm một câu hỏi, lần này tốc độ trả lời rất nhanh "Tao được hình thành ở nơi tiêu cực của mày. Tao thích nhìn mày mỗi khi bị tao ảnh hưởng lắm cơ thể chủ" Hai bàn tay nhỏ nhắn vuốt theo khuôn xương mặt cậu.

"Tao muốn cơ thể mày, tao muốn mày"

Nó bắt đầu như lên cơn điên, lầm bầm mãi trong miệng. Lực ở tay ngày càng mạnh, vết da đã bắt đầu ửng đỏ. Nhưng cậu chẳng thấy đau, chỉ tê dại.

"Được thôi"

——————————

Takemichi đột ngột tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Không biết điều gì đã xảy ra sau đó nhưng cơ thể cậu trở nên thỏa mái hơn bao giờ hết.

"Thật mừng quá, cậu tỉnh rồi"

Takemichi cười tươi đáp trả

"Vâng, cháu về rồi đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro