Chương 130:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi" lễ phép cúi đầu chào bà bác sĩ. Vui vẻ nhảy chân sáo ra khỏi bệnh viện, thì ra đây là không khí mà Takemichi luôn hít thở sao? Thật ghen tỵ quá, không khí được bao trọn cậu ấy. Còn chính mình thì ở trong hốc tối, đến cả gặp mặt còn chẳng thể.

"Thân thể của Takemichi thật sự tuyệt quá, còn hơn cả bên trong"

Nó chầm chạp sờ lấy làn da mềm mại. Từng nấc da hiện tại như của riêng nó, cảm giác thật tuyệt.

Đặt tay lên đầu, nó trong hình dáng Takemichi ngân nga câu hát yêu thích mỗi khi cậu nghe nhạc đều lan tới nó.

"Ting tinh"

Sự rung rắc từ phía dưới đũng quần, cầm chiếc điện thoại. Những dòng tin nhắn từ một người tên Mitsuya Takashi.

[ Takemichi, thật tiếc vì không thể đón mày ra viện. Nếu không phiền, mày có thể đến đền Musashi không? Chúng ta có một cuộc tổng kết cuộc chiến.]

"Takemichi" nheo mắt, mọi chuyện thật trùng hợp. Nó thật sự có chuyện cần giải quyết với những tên này.

"Giờ thì..." Trầm thấp khó thấy trong chất giọng chưa phát dục của cậu trẻ.

————————————

Đã trải qua nửa tháng sau trận chiến quy mô lớn, mọi thứ đãng lẽ đã xong từ lâu. Nhưng nó kéo dài chỉ vì một người.

"Tao nhớ Takemitchy quá..."

Người chủ trì cuộc họp lại đang lê lết trên sàn. Không một chút hình tượng rên rỉ tên người thương.

"Boss..."

Bên Touman mất thể diện thì sao có thể lụt mất bên Hắc Long. Cánh tay phải của tổng trưởng cũng đang buồn bã lên buồn bã xuống chỉ để chờ người đến.

"Không biết cậu ấy ổn không?" Kakuchou lo lắng đứng ngồi không yên, tâm trạng chờ người thực mất kiên nhẫn. Còn chẳng biết cậu ấy có tới không nữa.

"Thì ra đây là đền Musashi sao? Takemichi ở chỗ đẹp thật đấy"

Tiếng nói như nam châm thu hút sự chú ý của tất cả người ở đây.

Vẫn khuôn mặt ấy vẫn mái tóc vàng mềm mại vẫn con mắt tựa biển xanh nhưng lại có chút khác? Sự ngây thơ đầy kiên định của cậu ấy hoàn toàn biến mất, chỉ để lại sự chán đời và xa lạ.

"Hửm? Tụi mày là Touman trong hình bóng của cậu ấy sao?" Nó dùng ánh mắt dò xét nhìn từng người.

Những người vốn chỉ có thể nhìn ra không gian lại được gặp trực tiếp như vậy, thực sự có chút ngỡ ngàng.

Những tên này đều không ý tứ bạn bè bình thường với cậu ấy. Toàn những con sốt đột lốt cừu để giả thân. Nhất là cái tên hai lai màu tóc cùng hình xăm con hổ, một con dã thú ngây thô vô số tội. Sẵn sàng xé xác khi trái ý.

Còn cái tên tóc xù hồng đào, ẩn sau sau đôi mắt luôn che giấu lại là một con quỷ thực thụ. Em trai hắn cũng chẳng thua kém, sự mạnh bạo khi rơi nước kinh khủng hơn bất cứ ai.

Sau tất cả, tổng trưởng của Touman chắc là tên nguy hiểm nhất. Đôi mắt vô hồn ấy thực sự rất hấp dẫn con mồi, muốn chiếm lấy Takemichi sao? Ích kỉ quá đó nhưng tao chẳng cho mày bất kì cơ hội.

"Takemitchy?"

Ngước nhìn tên cao lớn hình xăm con rồng ngay trên đầu. Buồn nôn thật, một con quái vật đang giả bộ ôn nhu sao? Takemichi đúng hay thật, tọa dẫn dụ toàn những tên quái gở.

"Thiên Trúc? Waa! Đúng là Thiên Trúc thật này"

Bỏ lơ qua con người cao lớn trước mắt, nó chạy nhanh qua Thiên Trúc.  Mặc kệ bao con mắt kì lạ nhìn chăm chăm vào người.

Nó thích thú đặt hai tay lên mặt Izana, làn da thực mềm mại. Làn da ngâm quyến rũ cùng lông mi trắng dài, thật sự đẹp đẽ. Nhưng thứ hấp dẫn nhất lại là con ngươi sắc tím lạnh lùng đang ghim chặt lên người nó.

Tưởng người này thật thích Takemichi chứ, lại bài xích sự đụng chạm của nó như vậy. Có chút đau lòng.

Chỉ là tại sao mày lại không bài xích Takemichi như cách mày bài xích tao đi! Như thế Takemichi sẽ không tổn thương đến độ sinh ra tao!!

Có điều, cảm ơn mày nhiều. Nhờ mày tao mới được sinh ra và có thể tận hưởng trọn vẹn cơ thể đẹp đẽ này.

Izana chau mày nhìn biểu cảm "Takemichi", rốt cuộc "anh hùng" lại thay đổi đến như vậy? Cảm giác này không đúng, nhưng sai chỗ nào?

Nó bỗng cười lớn, hai bàn tay đang trụ mặt Izana kéo lại gần. Trao một nụ hôn... Cũng không hẳn chỉ là sự cắn nát bờ môi cùng chiếc lưỡi.

Bao nhiêu câm hận cùng ghen tức của nó dành cho Izana xả hết. Tình cảm Takemichi dành cho Izana là sự đồng cảm, to lớn hơn cả. Khiến cho nó cảm thấy tủi thân, tại sao lại không đồng cảm chính nó lại đi đồng cảm một tên lạ mặt?

Izana bởi tấn công quá bất ngờ, cứng ngắc đứng ở đó. Quả nhiên thứ sai ở đây, đây không phải là Takemichi gã tìm kiếm, rốt cuộc cậu ta đang ở đâu?

"Mày sao vậy Takemichi?!"

"Takemichi" bỗng ngưng lại, nhếch mép cười. Nhẹ nhàng tránh né sự tấn công dữ dội từ đội quân Thiên Trúc. Cưỡng hôn chính tổng trưởng của một bang lớn ai mà không tức? Nhất đối với những bất lương từng tuổi nổi loạn, sự đả kích này như sỉ nhục.

"Muốn tấn công sao? Ăn súng không?" Từ trong người cầm lấy ra khẩu súng chỉa thẳng vào một trong số thanh niên.

"Mày định lừa con nít đấy à? Đó rõ là súng nước" Một tên cảm giác chính mình bị xem thường liền vội xông lên.

Nó nhẹ tránh đi cú mốc từ phía dưới, tay nhấn chặt vào sau gáy đối phương, bất động trong khoảng 5 giây. Nhưng nhiêu đó liền đủ để hạ thủ, phần tay cầm của súng nước bằng inox được thiết kế to hơn họng súng, lực đập đã mạnh lại còn thêm thành phần cứng khiến tên đó nằm mãi.

"Tao đã bảo ăn súng chứ có bảo tụi này ăn đạn đâu mà quan tâm súng thật hay giả, lũ ngu đần"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro