Chương 131:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uầy.. Mày đa nhân cách đấy à?"

Hanma hứng thú nhìn "Takemichi", vừa mới đây thôi đã run rẩy trước người hắn. Giờ lại như con thú hoang tới tấn công cả Tổng Trưởng cũ Thiên Trúc.

Gã dùng bàn chân thon dài chạy thật nhanh tới, nắm lấy cổ tay dơ lên cao. Tên này khiến gã cảm thấy nóng người, chỉ muốn đánh đấm cho thỏa cơn.

"Takemichi" chán ghét đung đưa người lên xuống, đến độ cao nhất định liền đá thẳng vào bụng gã.

"Tại sao một tên dơ bẩn như mày lại dám đụng chạm vào người cậu ấy"

Sự tức giận không phải tự nhiên mà hình thành, thông qua cảnh giới nó liền hiểu được cảm nhận của cơ thể chủ. Đáng giận hơn là dám bỏ bàn tay xấu xí lên cổ tay của Takemichi. Từ trong người lấy ra chiếc khăn tay ướt, chà thật mạnh vào dấu vết tay như thể đang chà thứ cực dơ bẩn ra khỏi người.

"Mày cứ lảm nhảm cậu ấy này cậu ấy nọ, rốt cuộc mày là ai?" Kisaki chỉa súng vào hướng "Takemichi", những thứ này đã đủ hiểu tên này là một tên khác Takemichi. Hắn không cần những điều thừa thãi và bản sao, hắn chỉ cần mỗi mình cậu.

"Mày nỡ lòng nào chỉa súng vào cơ thể cậu ấy? Thấy không Takemichi, những tên như vậy không đáng để mày hi sinh" Nó như điên cuồng nhảy xung quanh, mặc kệ đầu súng có đang chĩa vào người. Nó đang ăn mừng chăng? Ăn mừng? Tại sao thế, nó đang bị đe dọa tính mạng cơ mà?

Đơn giản, nó đang ăn mừng sự ngu ngốc của cơ thể chủ. Sự ngu ngốc khi cố gắng cứu những tên quái vật đây. Khi bộc lộ bản chất, liệu cơ thể chủ sẽ thuộc về nó chăng?

"Hahaha phải như vậy Kisaki, hãy điên cuồng nữa lên, như cái bản chất rách nát của mày vậy"

Mọi người ở đây đều câm nín, nhận thấy sự thay đổi quá mức điên cuồng. Bỗng thật nhớ Takemichi ngốc nghếch luôn cười khờ theo sau bọn họ.

"Như thế là không được đâu, cầm súng mà không bắn là vô dụng" Nó ngưng lại hành động cười quá chớn, chăm chăm nhìn lên khẩu súng ở giữa không trung.

"Phải như vậy cơ, chỉ bằng liền đổ" Nó rất hợp tác hành động theo lời nói. Cánh tay không cầm súng diễn tả tiếng súng nổ cùng cơ thể ngã xuống đất.

"Nếu mày không nổ súng, tao liền làm dùm mày"

"Takemichi" thở dài, đúng là vô dụng, chỉ là nổ súng. Một tiếng thở dài, chiếc súng nước trong tay liền xịt ra thứ nước kì dị vào mặt Kisaki, theo đó mà tạt ngang qua Hanma.

"Đệt..." Hanma thầm chửi bậy, cái thứ nước kinh tởm đó vào trong mắt gã.

"Tiếc ghế Kisaki, mày đeo mắt kính làm nó chả vô được" Nó đầy vẻ tiếc nuối lắc đầu, lại nhìn sang nạn nhân chính gốc "Haha thấy thế nào? Tao chuẩn bị súng nước không chỉ để đập tụi mày đâu"

"Đừng vội mất kiên nhẫn nó l—" Cơ hội đã bị cướp mất bởi một thanh niên với mái tóc bạc ánh tím, vẻ mặt dịu dàng đủ đốn ngã các nàng.

"Mùi này là giấm? Còn có chút cay và chua? Còn có mùi nước mắm? Tổ hợp hơi kì dị đấy" Mitsuya khó chịu bịt mũi, với những năm kinh nghiệm nấu ăn, không khó để anh nhận ra. Mùi nồng thế cơ mà, chưa bao giờ nghĩ có người trộn ra thứ này.

"..." Nó bỗng câm nín, uổng công nửa tiếng lục lọi hết gia vị trong nhà Takemichi.

"Mùi này hôi thật, giờ thì..." Hanma chán nản lau đi mảnh nước trên người, bẻ khớp tay.

Chẳng hiểu sao khi gặp Takemichi, chỉ cần đụng mặt, gã chỉ muốn đ* cậu. Nhưng khi vẫn là gương mặt ấy lại trong tính cách kì lạ của tên nào đó, gã chỉ muốn băm ra từng mảnh. Cứ như đang sỉ nhục cực phẩm gã muốn lôi làm búp bê tình dục vậy.

Nó thở hắc, nhìn chiếc súng nước có chút ngứa mắt, vốn định làm vũ khí gây sự bất ngờ.

"Mày làm tao nóng máu rồi đấy, những suy nghĩ dơ bẩn của mày thật khiến tao buồn nôn" Là một tia thức ẩn sau trong tâm trí cơ thể chủ, nó thật sự có phản ứng với một số suy nghĩ của người khác. Dễ hiểu chính là đồng loại.

"Tin tin"

"Takemichi" khó chịu nhìn chiếc điện thoại không ngừng reo lên những hồi tin nhắn.

[Takemichi ấy à? Mẹ cùng ba con đã về rồi này ]

[Sao con trả lời lâu vậy?]

[Con ơi? Hình như mẹ thấy quà tặng con dành cho mẹ rồi đấy]

[Mẹ cũng có quà tặng con nè]

[Con ơi]

[Mày rep cho tao thằng nhãi kia! Sao mày lại bừa bộn phòng bếp thể hả]

Cơ thể của Takemichi không biết tại sao lại run rẩy, nó cũng mơ hồ cảm giác ghê sợ.

Rốt cuộc những dòng tin nhắn sao lại khiến cậu ấy sợ? Nó không hiểu..

"Mẹ này kêu này về kìa Bakamichi, bộ mày không sợ sao?" Kakuchou vô cảm chỉ vào đầu "Takemichi".

"Tại sao?" Nó thực không hiểu, người nhắn tin có gì ghê gớm chứ? Suy cho cùng vẫn là mẹ cậu ấy thôi mà. Nó còn chẳng quan tâm ba mẹ cậu ấy có tồn tại nữa không.

"Mày rốt cuộc là thằng nào?" Kakuchou bỗng nắm chặt lấy cổ nó vươn lên trên, bị tấn công thực quá bất ngờ so với một cơ thể yếu ớt.

"Đ*t mẹ thằng điên này" Dù nó có đá đạp bao lần vẫn không thể tránh khỏi bàn tay mạnh mẽ đến quái lạ.

Chỉ có thể cầm lấy chiếc súng mạnh bạo đập mạnh vào mặt Kakuchou. Cứ đập mãi, đến nỗi chiếc súng cũng bắt đầu biến dạng.

Máu đã chảy ròng rả đến tận cầm anh, nhưng anh lại chẳng chút phản kháng cứ để nó đánh.

Anh sẽ xem đây là sự trừng phạt thích đáng cho những gì anh đã làm, bởi Takemichi thực sự là người tốt bụng, không nỡ làm gì một đứa bạn.

Nên hãy đập mạnh vào đi, thỏa mãn cơn hận trong thâm tâm mày, một "Takemichi" tao không quen à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro