Chương 132:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buông ra coi thằng này"

"Takemichi" tức giận bởi sự ngoan cố của tên mặt sẹo này. Dù nó có đấm bao lần vẫn nhất kiến không buông, Takemichi xung quanh mày thật thứ phiền phức.

"Tao chán rồi, thả tao xuống"

Nó khẽ tặc lưỡi, những tên điềm tĩnh luôn là cái gai trong mắt nó. Không có một tí biểu cảm thì chắc đấm đá được gì.

Kakuchou từ từ thả lòng cơ tay, có vẻ anh đã bị biểu cảm vô lực của "Takemichi" mê hoặc.

"Ngu ngốc" Một cú đá mốc từ dưới lên, đánh vào không có tác dụng liền nhắm vào nơi yếu hiểm. Kakuchou chau mày, cứng nhắc thả người nó xuống.

"Touman, tao đ*o thích chúng mày nên tránh xa Takemichi của tao ra. Còn Thiên Trúc, tao cay chúng mày lâu rồi, xuống địa ngục mẹ đi."

Nó giơ lên ngón giữa, rõ khó chịu le lưỡi. Nhìn đâu cũng là bộ dáng lưu manh chính hiệu, thật khác với hình tượng trước kia.

Nếu như đây thực là Takemichi, họ liền bộ dáng gục ngã. Nhưng nhìn xem, cái tên này vừa khiêu khích họ phải không? Dám tuyên bố chủ quyền với cơ thể.

"Bắt nó lại!" Baji hơi nhức mắt cái thái độ nãy giờ của "Takemchi", hơi láo toét lại còn rất mất dạy. Điều gì đã xảy ra sau khi rời khỏi bệnh viện.

"Làm như tao để mày bắt không bằng thằng học ngu"

Nó khinh thường nhìn tên tóc dài, nhanh chân chạy xuống cầu thang. Tốc độ chạy thật nhanh, đối với cơ thể lần đầu được điều khiển nó đã khai thác hết toàn bộ. Chỉ tại cậu chẳng muốn ai bị thương liền co rút sức mạnh, sức bền không tự nhiên mà có. Đúng là Takemichi của nó thật lương thiện.

"À đúng rồi, đ*t con bà mày thằng Izana" Cầm lấy chiếc súng ném thẳng vào mặt Izana, một điều nó luôn muốn làm. Cảm ơn thằng đã sinh ra nó bằng cách chọi súng nước vào mặt.

——————————

"Takemichi" mệt mỏi bước vào căn nhà vốn được xem là nơi ở của cậu. Nơi này toàn bộ đều là hương thơm của cậu, cả thân thể này lại là của nó.

Có một thứ nó luôn muốn làm với cơ thể này, một thứ mà chỉ con người mới thích thú. Được hình thành bởi sự tiêu cực của tình dục, không thể đòi hỏi nó không nhiễm tí tình dục nào được.

Bởi lần đầu phản kháng cơ thể chủ, nó chẳng biết cách làm tình như thế nào chỉ biết những thứ nó vui sướng. 

"Binh"

Mọi kế hoạch đen tối bay ra khỏi đầu, chiếc giá múc cơm lại bay thẳng vào mặt một cách chính xác không sai lệch một xăng-ti-mét nào.

"Cái thằng nhóc này, lâu quá chưa gặp mẹ nên quên quyền chỉ huy trong nhà rồi sao? Qua bên kia cùng bố mày nhanh"

Vô thức hành động theo lời nói, rất mượt mà quỳ bên cạnh một người đàn ông xa lạ.

"Sao hai cha con mấy người không thể phụ giúp tôi sao? Tôi còng lưng lệ nấu ăn, mấy người thì ở đó thông thả chơi trò"

Ủa? Nó khó hiểu nhìn người phụ nữ. Rõ ban nãy là kêu nó ngồi đây giờ lại đang than vãn? Có lẽ nó nên làm gì đó chăng?

Nó rất tự giác đứng dậy, định phụ lấy cái chén thì người phụ nữ ấy lại cầm chiếc chổi dơ lên hâm dọa "Thôi thôi để tôi làm, anh mà động tay vào việc liền có chuyện không hay xảy ra"

Nó chưa bao giờ thấy một sự hiện diện khó hiểu như hiện tại. Thật kì lạ cơ thể nó chẳng manh động tí nào, bình thường nó liền sẽ không ngán ai mà lao vào đánh.

"Còn đứng đực ra đó làm gì? Tới với ba mày đi"

Thế là bị đuổi một hơi ra ngoài.

"Takemichi, con hôm nay hơi khờ đấy, lại còn chủ động muốn tới phụ"

Ông Hanagaki tuy đang quỳ cực kì thê thảm nhưng lại rất ngầu lòi vỗ lưng con trai.

"Ba nhớ đã truyền kĩ năng rồi. Mỗi khi mẹ giận thì phải ngoan, không ngoan thì vào bệnh viên nói tiếp, hiểu không?"

Lời nói trôi chảy tựa diễn thuyết, thần thái mượt mà tựa siêu mấu. Hoàn hào đến từng bộ phận "Binh" chỉ còn lại một người không hồn yên tĩnh trên sàn nhà.

"Takemichi" giật mép, cái gia đình này thật đã đào tạo ra một Takemichi ấm áp như vậy sao?

————————————

"Mới đây đã tới lúc phải chia tay rồi sao? Tao còn chưa kịp làm gì mà"

Nó thất vọng thở dài nằm lên giường. Chợt nhắm mắt lại, toàn bộ cơ thể như rơi vào sâu không gian.

"Takemichi, làm tình trước khi chia tay đi"

Đó là lời nó nói khi mới gặp lại. Nhìn tia thần thức đang thư thả trong chính không gian nó mà cười thầm. Hay đổi giao kèo cùng nhau happy ending ở đây chăng?

Nó bay tới ôm lấy người Takemichi, bàn tay không ngừng mò mẫn vào bên trong, từng nấc da chính nó rạch ra cũng dần bình thường. Nó thực sự rất tuyệt hảo để đánh dấu chủ quyền.

"Mày thấy mọi thứ bên ngoài thế nào? Vui lắm đúng không?" Takemichi khẽ xoa đầu nó, vốn chỉ là đứa con nít nhưng lại hoàn hảo hình dáng 14 tuổi.

Đều cùng một người, cảm nhận dĩ nhiên giống nhau, sự cô đơn không giống nổi trong thâm tâm. Cậu biết rõ một người cần gì và cậu cũng thế.

"Ba mẹ mày là kì nhất. Tao ghét Thiên Trúc và Touman"

"Còn gì nữa không?" Thật cẩn thận nghe kĩ lời nói, như một người mẹ lắng nghe kĩ lời con, tâm sự đêm khuya.

"Làm tình đi"

"Aaa—" Takemichi đang xoa đầu nó cũng phải ngưng lại, dực thật mạnh xuống dưới "Mày thực sự phải đi sao?"

"Đã xong giao kèo rồi cơ mà, mày muốn ổn thì tao phải đi"

Lời nói tương đối mệt mỏi, dựa vào người cậu. Nó thực sự rất yêu thích cậu, rất muốn bên cậu nhưng khi ở bên, cậu liền đau đớn chịu đựng sự hắc ám của nó.

"Nhưng tao vẫn ổn khi có mày, giao kèo lập ra để mày hiểu cuộc sống của tao. Tao có thể cùng mày hạnh phúc cơ mà!"

"Thế tao mới bảo làm t—"

Chưa kịp nói hết câu, nó đã bị cậu ôm chặt vào lòng. Đành thở dài, không làm tình cũng được, như vậy là ổn rồi.

Không gian vốn đen tối nay lại nhuộm lên một màu bi thương khó tả. Từng tiếng nấc thút thít ở nơi vắng bóng người... Có mới lạ ấy.

Hình bóng hắc ám dần tan biến, để lại mảng mờ còn đồng lại trong vòng tay.

Nước mắt từ chính cơ thể chủ mãi rơi bên khóe mắt, ướt át cả một phần gối dưới.

Một đêm khó ngủ...

Chúc ngủ ngon

Và hẹn gặp lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro