Chương 133:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày đều cho ta một lượng thông tin mới, đừng ngại mà hãy tiếp nhận nó. Nó có thể là kinh nghiệm giúp chúng ta sau này, giúp bạn tránh khỏi một hiểm họa chăng? Hay một nguy cơ tiềm tàng nào đó phải để thần thời gian quyết định.

Với chiếc áo đầy mùi nhơ nhuốc được treo gọn trong nhà tắm thì nó đúng bà nó rồi.

Takemichi đơ ngươi chiếc áo đi học sao lại trở nên như vậy? Lại còn là chiếc áo sơ mi trắng? Nó hiện lên vết ố vàng rõ rệt được kết hợp hoàn hảo giữa giấm mà một số thành phần xin phép không nói ra. Rốt cuộc hôm qua cái tên kia dùng cơ thể cậu để làm gì vậy? Tự nhiên thấy chả lành.

Tìm kiếm chiếc áo khác thay vào, cơ thể như dùng quá sức đâm ra mỏi toàn cơ. Nhưng nó lại là minh chứng tên kia thật sự tồn tại, không phải do cậu tưởng tượng ra.

Qua một thời gian không dài, cậu thực xem tên đó như một người thân cần thu dưỡng.

"Takemichi, ăn nào!"

Âm thanh quen thuộc đến độ thích nghi, cậu nhanh chân chạy xuống dưới lầu. Hôm nay cảm thấy thực đặc biệt, cả ba và mẹ đều ở đây, cứ như lúc xưa vậy. Chỉ là sự lo lắng bởi chính mình làm phiền.

"Hai người không làm sao? Đừng bởi vì c—"

Chiếc giá múc cơm nửa vời lại ngưng lại bay thẳng vào mặt cậu. Oan uổng đôi mắt đáng thương nhìn lên "Sao mẹ..."

"Đừng tưởng mẹ ở nhà là vì con. Chỉ vì đây là tuần trang mật của ba mẹ thôi, biết không?!"

Cười trừ xoa phần đỏ ngay chính mặt, mẹ thật chẳng thành thật. Lại gặp ba xấu tình khai hết trên biểu hiện.

"Đúng rồi đó tuần trang mật haha"

Trình độ nói dối của ba thật sự ngang ngửa cậu nên liếc một cái cũng đủ hiểu. Thật sự xem thường gen trong người cậu quá.

"Toàn món con thích không á?"

Vẻ mặt đầy hứng phấn nhìn lên bàn ăn. Những thức ăn đẹp đẽ được trang diện ngon mắt trên bàn.

Vẻ mặt thỏa mãn ngồi lười trên ghế, đây là bữa ăn ngon nhất cậu được thưởng thức kể từ mấy ngày qua đấy.

"À hôm nay bạn con có gửi tin nhắn 10 giờ họp tại đền Musashi."

Bà Hanagaki lờ mờ nhớ ra dòng tin nhắn trên điện thoại hôm qua bị thằng con vứt bỏ.

"10 giờ?! Giờ 12 giờ rồi!"

Takemichi bật dậy nhìn thẳng lên đồng hồ. Bởi tối hôm qua thực mệt nên đã ngủ hơi quá chớn.

"Đi đường nhớ cẩn thận đấy"

"Con đi đây"

Dù có vội cỡ nào cũng chẳng thể quên chào mẹ trước. Đó là tập tục của người Nhật xưa đó rồi.

"Thằng nhỏ nhìn năng động ghê haha"

"Chứ có như ông đâu"

Nụ cười đã tắt, câm nín nhìn người vợ.

"Không hay rồi, đã trôi qua 2 tiếng liệu mọi người đã về chưa, phải tới coi thử. Nhưng mọi người vẫn ở đó chờ mình thì ngại lắm..."

Đắn đo qua đắn đo lại, thực hư khó phân biệt. Đến cuối cùng một ý tưởng thông minh hiện lên "À đúng rồi, mua chút đồ ăn để mua chuộc. Nếu không có thì một mình ăn hết là được"

Chạy tới cửa hàng tiện lợi, đắn đo nhìn lên quầy ăn vặt. Hình như cậu chẳng biết sở thích của mọi người trừ Mikey cùng Baji. Quyết định vậy đi, mua kẹo cà phê và kẹo sữa. Chắc có hai phái theo kiểu đắng và ngọt.

Nuốt nước mắt vào trong nhìn số tiền phải bỏ qua, số tiền ăn vặt một tuần của cậu đã bay sạch trong một tiếng tích của máy thanh toán.

"Nhiêu đây mà tốn tiền thật, hay mình về nhà đi. Mình có thể cùng em nó trò chuyện cả một ngày cũng được"

Cảm thấy hơi hối hận nhìn đống đồ, nặng tay thế. À đúng rồi nặng vì nó là tiền đấy. Nhưng người trễ hẹn là cậu cơ đấy, phải tự làm tự chịu thôi.

Bước qua cánh cửa tự động, hai thân ảnh quen thuộc như lướt ngang qua người. Chầm chậm quay đầu xác minh.

Con ngươi sắc tím lười biếng đối diện với ánh mắt, nụ cười gian tà dần thành "Bé cưng đấy à? Có duyên ghê"

"Takemichi-kun? Thật tốt quá" Nhìn vào nụ cười kia đi, dục vọng chẳng thể giấu lại một lần tuôn trào. Rindou kích động lắm, thật sự nhớ mùi hương cùng biểu cảm quen thuộc ấy.

"À vâng, xin chào và đ*o bao giờ gặp lại"

Takemichi rất lễ phép cúi đầu 90° mà dùng hỏa lực tốc chạy. Có lẽ trải qua quá trình điều trị cùng sự chia tay của một "Takemichi" khác khiến tinh thần cậu giờ đây thoải mái hơn bao giờ hết. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu tha thứ cho Haitani, nhiêu đó thực sự quá đủ rồi.

"À a... Bé cưng chạy mất rồi. Đuổi theo không?"

Ran buồn chán chóng hai tay lên đầu, mấy ngày nay đã cố gắng theo dõi Takemichi nhưng cậu ta ngoài trừ ở bệnh viên ra thì là ở nhà. Điều  kinh ngạc hôm qua là cậu ta cứ như một đứa khác nhập hồn vào. Còn giờ đáng kinh hơn là đã không còn sợ hãi bọn hắn, hoàn toàn không. Đã mong có phản ứng thú vị hơn rồi, nhưng như này cũng tốt, gặp thêm một biểu cảm khác của cậu ta cũng vui.

"Để khi khác đi, chúng ta hết công cụ rồi"

Rindou ánh mắt chăm chú vẫn mãi hướng Takemichi, bị cắt đứt bởi mạch suy nghĩ.

Có lẽ trong vùng tối của cửa hàng tiện lời, nơi chứa đựng những chiếc bao cao su đủ màu sắc.

Một nụ cười vặn vẹo được hình thành trên môi Rindou. Có lẽ hắn sẽ không hình dung được nụ cười chính mình lúc đó dâm dục đến bao nhiêu.

Xúc cảm chiếm hữu lại một lần nữa tăng, biểu cảm tránh né chứ không phải sợ hãi như mọi khi.

Thật sự đó là biểu cảm ngon tuyệt cho cuộc săn mồi.

"Uầy..." Ran lắc đầu thở dài, đầu bỗng hướng nơi Takemichi chạy đi mà cười thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro