Chương 134:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi thở hồng hộc đứng trước đền Musashi, thật may hai tên đó hoàn toàn không có ý định đuổi theo.

Thật sự cảm ơn mày, cảm giác khó thở trong tao đã biến mất. Tâm lý của tao đã trở nên ổn định nhưng đầu tao lại trống rỗng...

"Ta-ke-mi-chi"

Thu hút bởi giọng nói đầy sự tức giân chầm chạp ngẩn đầu lên. Hú hồn bởi cảnh tượng những tên quái vật đứng trước cửa đền, có vẻ tất cả đều đang chờ cậu với một cảm xúc không được dễ chịu lắm.

Takemichi bất giác muốn lùi lại, tự nhiên có cảm giác chính mình sắp bị xé xác là sao?

Giờ nên vui vì mọi người vẫn còn ở đây chờ cậu hay buồn vì mọi người đều hừng hực sát khí muốn truy sát cậu đây?

"Hôm qua mày bảo tao ngu học nhỉ?"

Cười trừ nhìn Baji từng tiếng bẻ khớp tay.

"Khoan... Khoan!! Đả đảo bạo lực" Takemichi đã sẵn sàng để chạy tránh khỏi nguy cơ vào bệnh viện.

"Takemitchy, hôm qua mày có phải muốn đoạn tuyệt với tao không?"

Quay đầu nhìn sang Mikey dùng ánh mắt vô đáy nhìn thẳng vào người. Chả thể che đi âm u trong không khí đến người cậu, khẽ rùng mình.

Lại một sắc tím con ngươi đâm thẳng vào tâm can, Takemichi lại một trận run rẩy nhìn sang.

"Cho tao một lý do để bị giết đi?" Takemichi cười gượng vươn tay lên nói, với tình hình ngàn cân treo sợi tóc như vậy thì thực nguy. Rốt cuộc là hôm qua tên kia dùng cơ thể cậu để làm những gì vậy?? Cần lắm một lời giải thích hợp lý.

"Mày là Takemichi thật sao?" Mitsuya thở hắt, cứ như trút hết gánh nặng nãy giờ. Bước tới bên cậu, khoác vai xoa lấy đầu tóc. Sau đó liền thì thầm lượng kiến thức hôm qua để người thương hiểu rõ.

Thứ mọi người có thể thấy bây giờ chính là biểu cảm đa dạng của cậu trai tóc vàng. Từ tự hào đến đỏ mặt, đen thui và cuối cùng là xanh xao toàn tập.

"Mà cái túi gì đây vậy?" Mitsuya giờ mới để ý chiếc túi cậu luôn cầm trên tay từ nãy đến giờ.

"Tao có lời trăn trói trước khi bị xử" Takemichi rất thành thực một tay đặt trên ngực một tay đặt trên trời, tạo ra tư thế sẵn sàng chết bất cứ lúc nào  "Tao có mua peyoung phiên bản giới hạn" Liếc nhẹ nhìn sang Baji đã có chút động tâm mà thả lỏng tay. Cười thầm, quả nhiên xứng tiền quá.

"Với 5 bịch Taiyaki" Nhìn đôi mắt Mikey dần có hồn, cảm thấy chút tự hào nhếch mép cười. Quả nhiên sức mạnh của đồng tiền mới là nhất, có tiền có thể làm được tất cả.

"Cho nên?" Draken hơi tức giận nhìn thẳng vào cậu, chẳng lẽ cậu ta chỉ lo dỗ tổng trưởng mà quên phó tổng trưởng gã sao?

"Cho mày cục kẹo" Takemichi rất biết điều, chạy lại đưa cho Draken một cục kẹo. Chu đáo bốc vỏ cùng đưa thẳng vào miệng gã.

Gã cứng ngắc nhưng không bài xích sự chăm sóc bất ngờ này. Bàn tay không khỏi hư hỏng vân vê chiếc eo nhỏ mềm mại.

"Cái gì vậy? Tao cũng muốn được Takemichi chăm sóc!"

Kazutora tức giận kéo Takemichi ra, cái tên Draken này đúng là ngày càng quá đáng. Lúc trước phá hỏng thời gian quý báu của hắn và Takemichi, giờ lại dám ôm ấp Takemichi trước mắt hắn.

"Mày cũng muốn kẹo sao? Há miệng ra nào" Takemichi hoàn toàn không quan tâm chính mình đang ở trong vòng tay ai, có lẽ đã thành thói quen rồi sao? Chả sao cả, đều là đồng đội cả mà.

Kazutora cảm nhận thứ ngọt ngào ngay trên môi, hắn vốn không ưa đồ ngọt nhưng lại được Takemichi đút, hắn không thể nào từ chối được. Đúng như những gì hắn nghĩ, thật ngọt ngào nhưng lại không gắt mùi đường? Ngon thật đấy Takemichi à, tựa như mày vậy đấy.

"Cái thằng ngu này" Chifuyu đá thẳng vào khớp gối khiến Kazutora có phương hướng khụy xuống, người trong tay liền được tự do rơi vào vòng tay người khác.

"Hả? Hakkai tên này" Chifuyu cùng Kazutora đang chí chóe với nhau cùng phải ngưng lại.

"Tao cũng muốn ăn Takemichi" Vui vẻ há miệng ra tỏ ý cầu đút kẹo.

Takemichi cười, cảm giác như chăm mấy đứa con nít này là sao? Nhưng thật may mọi người quên chuyện hôm qua rồi... À chưa biểu cảm Mikey với Baji đáng sợ quá..

Thuận tay đút cho Hakkai cục kẹo liền phóng tới nơi Mikey đang ngồi, dân lên 5 chiếc Taiyaki.

"Mikey-kun, xin lỗi vì hôm qua đã phá hủy cuộc hộp. Quà tà tội"

Mikey vươn tay giữa không trung biểu thị cậu vào trong lòng hắn. Đành thở liền từ để hắn bao trọn, khẽ dụi đầu, không hiểu sao trong người hắn thực thoải mái, có chút thích thú dụi mãi.

Thật sự không hay khi từ góc nhìn bọn họ, cậu như một thú ngoan nũng chủ.

Nụ cười cùng ánh mắt hả hê từ chính ngườ phía trên, bàn tay nhẹ xoa vào gáy, biểu thị chủ quyền trước mặt những kẻ đang nhăm nhe đến con mồi hắn.

Họ chau mày, dã tâm chung hướng liền cùng chung suy nghĩ.

Như thế thì có sao? Muốn ăn ngon thì phải trải qua không ít chuyện.

Với con mồi nhiều kẻ nhắm đến thì cứ diệt từng tên là được. Quan trọng kẻ nào sẽ là kẻ xấu số ấy? Khó biết lắm đúng không? Bởi chả kẻ nào trong đây dễ ăn cả. Mỗi kẻ mỗi vẻ mỗi dã tâm mỗi hình thức.

"À thì... Mày hết giận chưa? Mikey-kun?"

A! Con mồi vốn ngây thơ như vậy mà.

"Tao phải đi đưa peyoung cho Baji-kun đây"

Và còn rất vô tâm nữa. Tại sao hai từ ấy lại hay đi với nhau thế? Tâm tư đã đặt nhiều như vậy liền không nhận ra? Thật khổ.

"Mày đừng giết tao, tao đưa mày peyoung bản giới hạn"

Đã thế còn hay ve vãn quanh những người khác. Mỗi một người liền khó lắm sao?

Chính vì sự ngây thơ, vô tư cùng lẳng lơ không yên mỗi một người.

Đã lật ngược tình thế, từ con mồi thành thợ săn? Bọn họ vốn từ thợ săn liền thành con mồi?

Thật trớ trêu, đúng rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro