Chương 135:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một người "bảo mẫu" thân thiện của nhà giữ trẻ "Touman" sáp nhập với "Thiên Trúc". "Bảo mẫu" phát từng kẹo cho những "thằng nhóc đáng yêu" trong tuổi nổi loạn.

Takemichi thở phào, thật may mọi người đều nhận ý xin lỗi, cứ tưởng lần này sẽ ăn cơm tại bệnh viện chứ. Bất quá, mọi người cứ nhìn cậu bằng ánh mắt chảy bỏng. Như vậy làm cậu có chút rợn người, điều gì đã xảy ra sao? Mỗi khi cậu phát cho một thành viên thì số lượng rợn người ngày càng nhiều.

"Đội trưởng, lâu quá không gặp mày. Tổng trưởng và những đội trưởng nhớ mày lắm đấy. Cảm ơn vì cục kẹo này nhé"

Takemichi cười trừ nhìn thành viên cuối cùng trong bang cần phát.

"Mày có cần nói gì không Inupi-kun? Mày nhìn tao muốn chín đến nơi rồi đấy"

Người gần nhất cậu hiện tại chính là anh chàng đẹp đẽ này. Ánh mắt không ngừng cau có nhìn theo thành viên.

"Boss, mày đừng có đụng chạm mấy tên đó nữa" Inupi nắm lấy tay cậu, ánh mắt chân thành nhìn thẳng "Thay vào đó hãy nắm lấy tay tao. Tao có thể không nhiều tiền nhưng tao có thể rút được từ Kokonoi"

"Haha..."

Kokonoi nhíu mày nhìn bộ dạng cười gượng, khó chịu thật. Lại đứng cùng Inupi tán gẫu đến vui vẻ như vậy. Chẳng quan tâm đến hắn chút nào sao? Không đủ tình thương?

"Hửm... Kokonoi-kun? Đứng đó làm gì? Lại đây đi"

Chú ý đến hắn rồi sao? Hắn chằng muốn đến đó đâu nhưng vì sỉ diện của tổng trưởng.

Kokonoi từng bước tiến lại gần, nhận thấy thêm một bóng dáng thực đang tiến lại gần tổng trưởng của hắn.

"Takemichi, ăn bánh không?" Mitsuya trên tay cầm hộp bánh quy được anh tỉ mỉ làm để dành cho hôm nay. Vốn dĩ hôm qua, anh đã đem tới, có điều cậu có chút khác lạ mà giữ đến giờ.

"Bánh sao? Tao cũng thích!" Dù cánh tay có bị Inupi cầm chặt lấy, nhưng đầu thì không. Trườn đầu ra hả miệng thật to, chỉ chờ người đút bánh.

Mitsuya hiểu ý cầm lấy chiếc bánh quy đút. Cảm giác đăng đắng trên đầu lưỡi do chocolate làm đạo, sự ngọt ngào mơ hồ của đường không khiến nó đắng như chính gốc.

"Ngon không?" Mitsuya xoa lấy mái đầu mềm mài, luồn qua từ chân tóc cứng rắn đã bắt đầu có dấu hiệu mọc dài ra.

"Rất ngon"

Không thể phủ định được độ ngon do tay nghề Mitsuya làm. Độ ngọt vừa phải chẳng ngán, dù ăn có bao nhiêu lần đi chăng nữa.

"Hửm? Tụi mày muốn ăn sao..." Ánh mắt chăm chú của từng người cứ dán mắt vào hành động, muốn tranh giành đồ ăn sao? Đúng thật ăn một mình là có lỗi. Nhưng chỉ nhiêu bánh đây mà chia thì là ngu dốt.

"Lần sau ăn cho tử tế vào, dính hết chơn rồi" Angry vết lấy những mẫu bánh dính trên miệng. Ngơ ngẩn nhìn chúng nó một hồi, liền xoay người đi mà liếm. Không phải tại anh dơ nhưng nhìn nó ngon thiệt, và lại còn hấp dẫn hơn khi nó dính trên miệng người kia.

"Haha Souya, em lén lút làm gì đó? Mặt đỏ hết chơn rồi này" Smiley khước vai người em sinh đôi, mảng tai của nó nóng bừng. Chột dạ gì sao?

"Inupi-kun, nếu mày không muốn tao ăn thì nói một tiếng, ăn như vậy khó lắm" Takemichi đưa bàn tay vẫn như cũ bị nắm chặt từ nãy đến giờ, lại còn xu thế chặt hơn, hơi nhức tay rồi đấy.

Inupi đáng thương bị phàn nàn đành phải buông ra trong sự nuối tiếc. Như bị ức hiếp ngồi một góc, từ bao giờ cậu đã thành một kẻ bắt nạn cánh tay phải chính mình.

"Haizz.." Thở dài cầm lấy miếng bánh quy, tiến tới nơi người đang ngồi. Bẻ một nửa ra, thằng tay đến trước mắt liền "A, nào"

Inupi thực ngoan há miệng ra theo lệnh, tiếng rột roạt từ bánh quy vang lên trong sự mãn nguyện.

Vì là bóng khuất nên chẳng ai để ý đến, nếu để những người khác biết, chuyện gì sẽ xảy ra đây?

Tất nhiên sẽ có một ví dụ điển hình cho chúng ta hiểu từ chính người bạn thân của Inupi là Kokonoi.

"Boss, tụi mày thự—"

Chỉ là lần này nhanh tay, Takemichi nhét vội nửa cái bánh quy vào mồm. Vốn dĩ định ăn nhưng phải hi sinh để bịt miệng tên gian xảo này. Đã thế còn nhai rất nhiệt tình, cứ như đang đểu rằng cậu không thể ăn.

"Ngon đấy" Kokonoi khẽ liếm môi, thì ra ai cậu ta cũng có thể đút được. Làm hắn lo vột, nhưng hắn lo cái gì chứ? Hắn thích Akane cơ mà? Hắn đơn thuần chỉ là muốn cảm giác cậu ta mang lại thôi mà? Mừng cái gì cơ chứ.

Takemichi chán nản lắc đầu, một chiếc bánh đã đi. Ban nãy ăn hăng quá giờ chỉ còn hai cái, một cái liền bay theo bụng hai còn người. Thôi còn là được rồi.

Bước ra khỏi nơi khuất bóng, vui vẻ thật đụng phải người Kakuchou và Izana.

Kakuchou có vẻ ngẩn người khi nhìn thấy cậu, cũng phải thôi anh chính là người đã tổn thương cậu nhất cơ mà.

Izana thì lại không, gã chỉ đơn thuần mỉm cười. Đôi mắt cười ấy lại ẩn sâu thứ gì đó chẳng ai biết được, sao biết được chứ? Những kẻ điên chẳng dễ để bị đọc tâm thức thế đâu.

"Take..michi" Kakuchou muốn nói lại thôi, sau khoảng thời gian mới có thể nói đầy đủ được tên cậu.

"Rắc"

Âm thanh chiếc bánh giòn ran được chia đôi, một nửa lại ngay miệng Kakuchou, một nửa liền trong tay Izana. Cậu thật không can đảm đút vào miệng Izana như Kakuchou đâu, bị ăn đập ấy.

"Kaku-chan, nhìn thật chẳng giống mày. Bình thường đi không sao dù tao chưa tha thứ cho mày"

Takemichi vỗ lấy lưng Kakuchou, là bạn thuở nhỏ, cậu cũng hiểu cảm giác của Kakuchou. Cuộc đời mà, dễ dãi là ngu.

"Takemichi-kun, mày đúng là tuyệt thật đấy"

Izana bỗng ôm chầm lấy cậu, gương mặt tựa trẻ con dụi dụi mái tóc vào trong ngực.

Gã biết ngay mà, một người vốn không thể thay đổi nhanh đến như vậy. Kẻ mà gã kì vọng chưa bao giờ là tên tầm thường, tên này thực đem lại cho hắn cảm giác như xưa. Sự thoải mái khiến ai dần thu hút lắng sâu vào nó. Mikey tên đó thật có mắt nhìn.

Lần này, gã sẽ không để Mikey giành lấy người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro