Chương 136:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Izana, tránh xa Takemitchy ra!"

Mikey nhâm nhi xong 5 chiếc Taiyaki, chẳng thấy bóng người nơi đâu liền tìm vội. Lại phải chứng kiến người đang vòng tay nơi khác, liền chạy tới giật lấy.

"Mikey, mày đã cướp người của tao quá nhiều rồi"

Izana nhăn mày bay tới, bàn chân tuy không phải hạng dài nhưng lực dùng thực mạch. Bất quá chẳng ăn thua gì Mikey, hắn một tay chặn lại cú đá, thuần lời ôm người vào lòng.

"Bình tĩnh nào Izana / Mikey "

Hai người được xem là bảo mẫu của những tên tổng trưởng quái vật thật may đã ngăn cản không cho cuộc chiến một lần nữa bùng nổ.

"Tên chibi này đừng có tạo phiền phức chứ" Draken gầm gừ nắm lấy cổ áo kéo Mikey thật mạnh đứng lên bậc thang cao nhất.

Khi vị quyền lực nhất đã đứng đúng chỗ thì cuộc họp thật sự đã bắt đầu. Bầu không khí bỗng ngưng trọng hơn, dần những thành viên phân nhánh vui vẻ cũng quy tụ đúng chỗ.

Đội trưởng đúng vị lên hàng đầu, kế bên tiếp đó là đội phó.

Vốn dĩ vị trị cậu cũng không khác gì nhưng bằng cách nào đó, cậu đứng chung hàng với tổng trưởng cùng phó tổng trưởng.

"Từ giờ Thiên Trúc sẽ thuộc dưới quyền của Touman!"

Bởi sự hào hùng từ giọng nói thật sự truyền cảm hứng cho những người phía dưới. Đến cả thành viên cũ Thiên Trúc cũng bị dần thuyết phục mà hô hào.

"Sanzu Haruchiyo!"

Một sự việc quan trọng không kém, bởi hành động thực mơ ám của con người này. Bởi một lần Smiley báo cáo, sự nghi ngờ lại càng sâu. Biết là một tên trung thành, lại có một số hành động không hay ho.

"Có!" Sanzu vô cảm bước lên, đôi mắt như có như không nhìn lên bóng dáng.

Thật bất ngờ, tên đó lại nhìn Takemichi cười, bởi đôi môi đã được che lấp chỉ thấy đôi mắt với lông mi dài tinh xảo cong lại.

"Tao sẽ khai trừ mày"

Sanzu ngước nhìn lên vị tổng trưởng, đôi mắt không giấu được sự tuyệt vọng trong chốc lát. Vốn biết kết quả vẫn sẽ như vậy nhưng gã vẫn mong chờ. Việc chính "vua" từ bỏ gã thật đau. Tệ hơn là tâm gã lại cảm thấy được thanh thản, cứ như trút bỏ được gánh nặng trên vai.

Việc bắt Takemichi còn liên quan đến Mikey sẽ không tránh khỏi một số việc khó xử. Khi không còn liên can, gã liền rảnh rỗi ta chân đi bắt mùi hương nhỏ.

"Khoan!"

Sanzu chìm trong suy nghĩ ngẩn đầu lên, nhìn cậu thanh niên tóc vàng khản trưởng cắt đứt lời tổng trưởng không một tia sợ hãi.

"Hả?!"

Đúng thật những kẻ tương lai vốn thiểu năng như vậy sao? Dám ngăn cản lời nói "vua" liền không có cơ hội sống sót. Từ lúc đầu, gã đã thích thú với bản chất bên trong, nguyện trung thành đi theo.

"Tao nghĩ chúng mày không nên khai trừ nó đâu! Nó thật sự rất có ích cho Mikey-kun đấy. Tao thề có gì cứ đánh Chifuyu-kun là được rồi"

Takemichi điên thật rồi, lại hơi đâu lo cho tên đã hại mình. Cậu đã bị yếu lòng bởi trước ánh mắt sầu đời của Sanzu.

Điều cậu nói quả không sai, từ quá khứ đến tương lai, Sanzu vẫn một mực cùng Mikey trung thành.

"Tao nói này Takemichi ngu ngốc, việc mày ra vẻ anh hùng tao không nói, nhưng thế nào mày lại lôi tao vào?" Chifuyu ánh mắt sắc bén ghim thẳng vào người con trai phía trên, anh xúc động muốn giật đầu cậu ta xuống nhưng vì đây là buổi nghiêm trọng liền nhịn.

"Chúng ta là cộng sự, mày quên rồi sao? Có chết cùng hưởng, có họa cùng chia" Takemichi vươn ngón cái lên hướng người phía dưới. Chifuyu chắc quên rồi, cậu liền tốt bụng nhắc tới.

"Nhưng mày lại gần với tầm tay tao hơn đấy Takemitchy?"

Draken ngã người, chuẩn xác khoác tay vào người. Bàn tay bên kia khẽ vuốt lên chiếc tai mẫn cảm bị dạy dỗ đến đỏ. Thân mật ép sát gương mặt điển trai hít lấy hương thơm từ vùng cổ.

"Bộ chuyện này thường xảy ra ở đây lắm?" Kakuchou khó chịu nhìn lên, hai thân ảnh dán vào nhau thực khiến người ta mù mắt. Có vẻ không chỉ anh khó chịu mà chính toàn bộ những người quen cậu kẻ đây đều rất khó chịu. Hãy nhìn bàn tay siết chăng của chúng nó đi?

"Tao chẳng quan tâm"

Kakuchou lặng im nhìn tên tóc dài mượt đen. Đúng thật là nói dối không biết ngượng lòng, khuôn mặt rõ khó chịu cùng bàn tay đó.

Anh không nên lo cho người khác làm gì, giờ "vua" anh cũng đã nóng vội hơn bất kì ai rồi.

"Izana, bình tĩnh!"

"Tên khốn đó"

Draken hứng thú nhìn biểu cảm của từng người phía dưới, cái cảm giác tự hào này là sao? Cứ như chính mình chiến thằng một trò nào đó.

"Takemitchy, tao sẽ chấp thuận yêu cầu của mày. Thay vì đó, một yêu cầu" Mikey nãy giờ đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Takemichi thực hư có quan hệ gì với Sanzu lại xin xỏ? Chuyện gã ta quá đáng với cậu không chối, chính gã tự thừa nhận.

Nếu chấp thuận thì cũng ổn, hắn liền có thêm một yêu cầu chính mình vui vẻ.

"Yêu cầu?"

"Chúng ta liền vui vẻ một chút vào tối n—"

Chẳng hiểu sao lại có một chiếc tay đánh úp ngay đầu, khiến tổng trưởng cúi người xuống.

Tức giận quay sau, ánh mắt sắc bén từ người con gái.

"Mikey-kun, định dụ dỗ Takemichi-kun đấy à? Cậu ấy chỉ 14 tuổi thôi đấy"

Yuzuha gà mẹ bảo vệ, giật người từ tay Draken. Một mình cô như thể cân tất cái đám bất lương này.

Có một thế lực nào đó mà cả đám thành viên cốt cán Thiên Trúc lại hắt xì một lũ cùng với hai bóng dáng xa xôi ở đâu đấy.

"Yuzuha-san? Chị làm gì ở đây?" Mikey nhức chiếc đầu xoa lấy, phụ nữ luôn ra tay thật độc ác.

"À haha... Đi thăm Takemichi-kun" Yuzuha cười trừ, ban nãy do cô hào hứng chạy nhanh quá, lại nghe phải âm thanh không tốt liền lỡ tay.

"Em nghĩ sao về yêu cầu Tamemichi nấu ăn cho em?" Vì một tương lai đào tạo chồng tốt cho chính cô. Cô sẽ tự tay giảng cho chồng khi còn bé.

Nghĩ đến viễn cảnh cô cùng cậu vui vẻ trong căn nhà nhỏ mà phấn khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro