Chương 138:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi nhìn đống bánh đã được làm ra, đây là công sức cả một buổi chiều tối của cả bọn. Tụi nó đã sống chết muốn thành quả, thật hên Yuzuha đã ngăn cản lại. Cậu muốn trang trí nó đẹp nhất để xứng đáng, có điều tụi nó ngoài việc phá nhà cậu ra thì không làm gì hết.

"Thật may vì mẹ đã đi mua phần gói"

Than ngắn thở dài nhìn những phần túi nhỏ nhỏ xinh xinh được bao gọn trong túi. Biết tụi bất lượng không quan trọng hình thức, chỉ là tâm ý này cậu muốn nó thật đẹp.

"Đúng thật là dư vài gói, cứ để mình ăn là được rồi. Thừa còn hơn thiếu"

Chấm dứt một ngày mệt mỏi muôn hình vạn trạng, thả người trên chiếc giường đã lâu không gặp. Bao nhiêu sầu não theo chiếc gối mà bay sạch.

Bầu không khí nhấn chìm trong tiếng thở đều, bầu ngực nhẹ nhàng phập phồng lên xuống theo nhịp. Tiếng ve đặc trưng mỗi đêm lên tiếng, sự quen thuộc chân mày thả lỏng tận hưởng một đêm yên tĩnh.

----------

Ánh nắng ban mai chíu thẳng vào mi mắt, sự dịu dàng dành riêng cho người con trai tựa nắng xuân.

Như một chiếc báo thức, thân thể phản ứng ngồi dậy. Linh hoạt làm những chuyện thường ngày.

"Takemichi, mẹ đã để những gói bánh trong cặp rồi đấy!"

Takemichi gật gù cảm ơn người mẹ, sẵn tiện lấy trong chiếc cặp một gói bánh đặt vào trong tay.

"Của mẹ đây, con đặc biệt làm ấy" Một chiếc túi khác màu cùng kiểu dáng xinh xắn hơn những cái con lại.

"Cảm ơn" Bà Hanagaki vui vẻ xoa lấy đầu người con trai.

Người đầu tiên trong danh sách đã xong, nhìn người ba đang ánh mắt mong chờ mà le lưỡi trêu chọc. Dù gì gói bánh của mẹ to hơn những cái còn lại bởi nó dành cho hai người.

Con đường quen thuộc nhưng thiếu vắng bóng người con gái đã cùng đi. Người ta đã là vợ người khác rồi, cay đắng buồn bã đi lên.

"Takemichi! Cái thằng này, dạo này mày mất tích đâu lắm thể hả? Ở Touman đến quên anh em rồi sao?"

Một lực tay thẳng vào đầu cậu, cậu ngã ngửa mất trọng lực.

"Akkun?" Sóng mũi có chút cay khụt khịt, ôm trầm người bạn nối khố. Dạo này, bi kịch phủ lấy đời trai khiến cậu quên mất mình còn có những người bạn bình thường tuyệt vời và đặc biệt rất ngu. Cảm thấy được an ủi.

"Nhìn mày yếu đuối như mấy đứa con gái vậy" Makoto vỗ lấy lưng người bạn không ngừng nước mắt.

"Có vẻ mày phải chịu khổ rồi, dạo gần đây Touman gây ra rất nhiều vụ đánh nhau lớn, dậy sóng rất nhiều trong giới bất lương. Lần lượt từ Ba Lưu Bá La, Hắc Long và Thiên Trúc đều quy phục Touman"

Quả nhiên là từ điển bất lương Yamagishi có khác, mọi thông tin đều nắm rõ mồng một.

"Nếu Touman bắt nạt mày cứ nói với bọn tao. Bọn tao sẽ cố gắng giúp mày" Takuya lo lắng trụ hai cánh vai, ánh mắt kiên quyết đầy sự chân thật.

Takemichi thở dài, đúng là Takuya, luôn là người dịu dàng hơn cả.

"Yên tâm, Touman đối xử với tao rất tốt"

"Tất nhiên rồi, Takemichi chính là anh hùng của tụi tao cơ mà haha" Một lực tay khác khoác lấy vai, kéo người phía sau. Mái tóc xù hồng đào trước mắt, giọng nói quá đỗi quen thuộc liền đoán ai.

"Tụi tao lấy nó đi một chút, cảm ơn"

Tụi Akkun đổ mồ hôi nhìn đứa bạn ngang ngược bị kéo đi, lại khó hiểu nhìn tên song sinh mái tóc xanh.

"Takemichi từ lúc nào thân thuộc với đôi song ác trong Touman vậy? Một tên tươi cười tựa ác ma, một tên cáu gắt tựa thiên thần"

Méo môi chia tay không tự nguyện. Chú ý tới con đường đang đi phía trước.

"Smiley-kun? Dẫn tao đâu?"

"Haha tới liền bước"

------------

Tháng 3 là thời gian những nụ hoa cùng nhảy đua nở, hoa anh đào cũng không ngoại lệ. Thời gian nở rộ đẹp nhất, chúng ta liền có một cái lễ hội ngắm hoa đích thực.

"Đẹp thật đấy" Câu nói khi ai đến đây liền phải thốt ra. Màu hồng bao trọn cả không gian, trông thật mơ mộng và lãng mạn.

Cảnh đẹp đương người cũng đẹp. Hãy nhìn xem đám con gái đứng một góc kia đi, đang không ngừng ngắm lấy những chàng trai quy tụ một nơi dưới gốc cây. Đến cậu là trai cũng phải choáng ngợp cả mắt.

"À đúng rồi, tặng chúng mày"

Takemichi nhớ ra ý chính mục tiêu hôm nay. Cầm từng gói bánh đưa lên tặng mọi người.

Những biểu cảm khác nhau đều hiện lên khuôn mặt.

Mikey vui vẻ cầm lấy, nắm chặt ép bên má cắn rõ to, vô duyên lại có thêm vết cắn in rõ trên mặt.

Draken từ tốn nhận, không thể che đi vẻ phấn khích trong mắt. Bồi thêm một vết cắn ngay bên còn lại.

Đi phát bánh hay đi làm miếng cắn di dộng? Thôi được rồi, mọi người đã có tâm rủ ngắm hoa liền có tâm nhịn.

Đưa gói bánh sang Mitsuya, anh là người dịu dàng nhất không cắn vào cậu. Chỉ đơn thuần xoa lấy mu bàn tay trong im lặng.

Lại chuyển sang Hakkai, anh chỉ cảm ơn, đặt một nụ hôn lên trán.

Kazutora thì không cần cậu tới liền chụp nhảy lên người. Thật may đã bị Chifuyu đá bay ra. Liền cảm ơn bằng hai gói bánh, không đưa Kazutora gói nào.

Thật đúng với câu: Thằng hai gói bánh, thằng không gói nào.

Tiếp đến Baji, người này thì ổn thỏa hơn nhiều ngoài việc cứ vò đầu cậu. Như có như không đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu.

Anh em song sinh Kawata xưa nay là người tiên phong trong cuộc chiến bởi tính manh động. Đến việc phát đồ ăn cũng mạnh mẽ đến đòi.

"Haha bánh của tụi tao?"

"Đây"

"Cảm ơn Takemichi" Angry là người lịch sự, khác với anh trai mình.

Peyan với Pachin thì dễ, hai người họ chỉ quan tâm bánh chứ không có dở trò gì với cậu. Mọi người hãy nhìn học hỏi mà làm theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro