Chương 139:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chán nản nhìn số bánh ngày càng giảm, không biết sẽ dư mấy cái để chính mình thưởng thức. Có lẽ đã đủ rồi.

Như vô ý lướt nhìn sang hai người ánh mắt mong chờ nhìn, xém tí quên mất cặp đôi luôn kè kè nhau.

"Boss... Của tao.."

Thật sự hiện giờ Takemichi cũng có thể tưởng tượng được hình ảnh cái đuôi vẫy vẫy phía sau Inupi.

"Tao không cần..."

Sự ngạo kiều từ đâu xuất hiện đây? Ánh mắt vẫn một mực trông chờ, giọng nói lại chẳng chút để tâm.

"Nó không cần để tao Takemichi" Kazutora vốn dĩ bị giật phần ăn, bây giờ là thời cơ hoàn toàn tốt để lấy lại.

"Muốn thì đưa tao 5000 yên thằng kia" Kokonoi giật mép, lại có thể công khai chiếm phần của hắn.

"Haha làm như tao đưa mày vậy" Đối với Kazutora một phần không đủ, giành lấy hai phần trên tay Takemichi, kể cả phần của Inupi đáng thương.

"Đưa tao chiếc súng" Inupi mi tâm nheo lại, hướng tay Kokonoi xin khẩu súng. Thật đáng tiếc chính mình không có súng, tương lai phải tự kiếm, thằng nào dám đụng tay vào Takemichi, anh liền bắn chết.

"Để tao" Rất nhanh nhẹn lên nồng chỉa thẳng vào con người đáng ghét dám trộm lấy phần hắn.

"Khoan, khoan, bình tĩnh" Takemichi manh động chắn trước họng súng, nhẹ nhàng thay đổi nơi bắn xuống đất.

"Bánh của tụi tao thì sao?" Bàn tay người trước mặt đang đặt trên họng súng, Kokonoi cầm cố tay kéo về phía mình. Mắt đối mắt, hơi thở nóng phà vào chiếc mũi nhỏ.

Gương mặt người ngay trước mắt, thật xinh đẹp và trong trẻo. Trái tim chỉ chứa một người của hắn lại đang lung lay dữ dội, hắn liệu còn thích Akane không? Hắn không biết, hắn biết hiện tại trái tim mình không còn chứa một người nữa rồi, nó đang ầm ĩ bởi cậu thanh niên hắn từng ghét cay ghét đắng.

"Đủ rồi đấy, Kokonoi"

Nhận thấy lực tay khủng từ người bạn. Kokonoi nhíu mày nhìn Inupi, cười khẩy.

"Đủ gì cơ?" Dụi chiếc má chính mình vào má người. Bàn tay phấn khích bóp lấy sự mềm mại gần mặt.

"Đủ ăn đập rồi đấy thằng này!"

Thủ phạm đã hiện hình, bay thẳng người vào tên sàm sỡ đáng chết.

Kazutora vốn xem trọng những thứ thuộc về cậu, nhưng cậu là thứ hắn xem trọng nhất. Những tên dám động tay vào, hắn chỉ muốn xé xác chúng khiến chúng chết không toàn mạng. Bất quá, cậu lại là người tốt, điều hắn làm chỉ có thể đơn thuần là đập cho ra bả tụi nó.

"Đừng có động vào Takemichi"

"Đó là tổng trưởng của bọn tao tên khốn" Kokonoi khẽ lau vết xước trên mặt bởi ma sát trên mặt đất.

"Tao sẽ giúp mày Kazutora, chúng ta cùng đập ra bả tên này"

Kokonoi kinh ngạc mở mắt, Inupi đang theo phe đối lập để chống lại hắn sao? Còn rất nhiệt tình mang đôi guốc khi chiến đấu cùng ống sắt.

Takemichi coi như lơ đi cuộc đánh nhau vô bổ này, đã hoàn thành xong nhiệm vụ phát bánh cho Hắc Long.

Chắc nhiệm vụ phát bánh cũng coi như xong, thật may vẫn còn gói bánh để tự mình xử lý.

Hai cánh tay từ đâu trườn tự do trên vai. Hai hình xăm "tội lỗi" và "trừng phạt" cứ thế chui vào mắt.

"Ê, mày hình như quên ai rồi thì phải?"

Giọng đầy sự châm biếm cùng chế giễu, hơi thở nóng phà vào chiếc tai sớm quen thuộc.

"Han—Hanma-kun?" Chưa đủ kinh ngạc, một hình dáng lại lần nữa xuất hiện "Kisaki-kun?" Nơi này khuất bóng phía sau nơi mọi người tụ họp. Cũng tại Kokonoi và Inupi không thích hòa chung với Touman tìm chỗ cũng gọi là xa.

"Anh hùng quên nạn nhân rồi sao?" Cười đểu vuốt lấy chiếc cầm, bàn tay chai sạn đầu ngón do cầm bút nhiều đến độ chẳng ai ngờ.

Khẽ rùng mình, nhột phía dưới khuôn mặt chẳng chút thỏa mái, xoay đầu hướng khác nhằm làm giảm.

Lại bị cánh tay mạnh mẽ cầm lấy cố định, quan sát thật kĩ đôi môi lâu rồi chưa từng nếm. Ghì chặt ngón tay lên đôi môi, nhếch mép bởi sự đỏ hồng vẫn như ngày nào.

Chọt ngón giữa cùng áp út vào đôi môi xinh xắn, dùng lực kéo căng nó ra hai phía. Thành công quan sát phía sau, chiếc lưỡi nhỏ e thẹn co rút lại một nơi.

"Tao thích mày, anh hùng à"

Xúc cảm Kisaki dành cho Takemichi ngày càng lớn, hắn thực sự rất thích cậu. Chỉ muốn nhốt cậu một nơi chẳng ai hay, chẳng ai biết, một hình hắn liền đủ.

Có điều lại không muốn mất đi nụ cười hắn say đắm, việc quy phục Touman cũng có thể có lợi cho hắn. Hắn có thể dễ dàng gần gũi, khiến cậu ỷ lại, đến lúc đó cùng nhau.

Không để chiếc lưỡi ấy sợ hãi lâu, hắn liền xâm nhập an ủi. Từng tiếng dâm mĩ va chạm vào nhau, nước bọt dâng tràn khi cả hai cùng hòa trộn.  Hơi thở dao dộng dần lẫn vào nhau, nhưng quyền chủ động chỉ một.

Hanma cười tà chứng kiến mọi thứ, người tròn lòng hắn cứ nhấp nhô theo từng nhịp Kisaki lãnh đạo. A~ thật không biết xấu hổ, này gọi là làm kẻ này lại quyến rũ kẻ khác đấy sao? Thế thì gã trúng chiêu rồi đấy, thằng em gã sẽ phản ứng mất thôi.

"Đừng có cử động nữa, tao sẽ ch*ch mày tại đây mất." Lời gã nói không phải đùa, ngọn lửa kích dục trong người đã bắt đầu tí tách. Chỉ đành gặm nhắm đỡ vùng cổ để quên đi, thật muốn quá đi.

"Đ...au..a.." Cơn mê hồ khiến cậu mãi lún sâu, thật may cơn đau từ cổ đã thức tỉnh cậu dậy.

Vùng vẫy thoát khỏi những móng vuốt đang rình rập cơ thể.

"Chậc..." Kisaki khó chịu tặc lưỡi nhìn bóng dáng người thanh niên chạy đi mất.

"Thế mà vẫn để hai gói bánh" Hanma thú vị cúi xuống nhặt hai gói rơi trên đất, cậu ta không còn sợ gã nữa sao? Thật thú vị, nhưng bánh cũng ngon đấy.

"Đưa đây cho tao" Kisaki tuy vẫn khó chịu trong lòng nhưng không có nghĩa là không cần bánh. Tên cao lêu nghêu này chẳng có ý định đưa hắn tí nào.

"..." Hanma trong sự im lặng mà chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro