Chương 143:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Thiên _ bang đảng dậy sóng hơn mười năm qua. Đứng đầu nơi đen tối xã hội bởi những tên quái vật đột lốt người thao túng. Nơi nào đều có chân Phạm Thiên xen lẫn vào. Chẳng ai dám động chạm kể cả có là một tên thành viên quèn đi chăng nữa, kể cả đó là chính phủ...

Thành viên cốt cán đều phân bố toàn nơi khắp nước Nhật nhằm đảm bảo lãnh thổ, thế mà lại đang tập trung trong một căn phòng. Khó tin thật đấy, mấy tên nguy hiểm đang ngồi chung một chiếc bàn đấy sao?

"Chiếc xích lần này rất cứng, đã qua nhiều thử nghiệm" Sự lạ lùng từ mái tóc trắng xõa một phần bên phải, ánh mắt tựa con cáo già nhìn bản thiết kế trong tay.

"Có chắc không?" Ran cười thầm, chẳng có gì thật sự chắc chắn, nhất là đối với Takemichi, một cậu nhóc làm những điều không thể thành có.

"Cưa đôi chân nhỏ nhắn ấy đi" Tất nhiên rồi, đây là một lựa chọn hoàn hảo giam mãi người nơi đây. Dù muốn hay không đều chẳng thể thoát.

"Đừng làm trò vô bổ"

À a... Đằng nào rồi cũng có người manh động, sự lạnh lẽo từ họng súng phát run khắp đầu. Như thế liền tưởng gã sợ? Thế thì nhục cho những năm gia nhập vào cái giới đáng sợ.

"Kakuchou manh động thật đấy"

Ran nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh né khẩu súng, bàn tay thon dài đẩy nơi nhắm xuống đất.

"Tụi mày đang bàn tán cái gì chứ. Một mũi thôi" Sanzu chán ghét nhì đám người ồn ào, đang khinh thường thứ thuốc của gã đấy sao. Gã đã cất công chuẩn bị bao lâu này chỉ để chờ ngày này.

"Mày im lặng đi thằng nghiện"

Quả đầu hồng chói mắt khiến ai nhìn vào cũng ghét. Tính cách lúc xưa vốn lặng tĩnh, bây giờ lại sa đọa vào chất kích thích khiến tính cách trở nên thô bạo cùng điên cuồng.

Hakkai khó chịu không bởi vì sự thay đổi của tên đó mà lại là cái cách tên đó điên cuồng mỗi khi nhận định chiếm hữu Takemichi.

"Đừng có động tay vào cơ thể cậu ấy" Khuôn mặt đặc trưng tức giận vẫn đuôi bám theo Angry nhiều năm nay. Sự thay đổi trong đôi mắt cũng rõ rệt, không còn thiếu niên ngây thơ yêu hòa bình, chỉ đơn giản là tên nghiện cảm giác giết chóc.

"Thế em muốn cậu ta rời bỏ sao?" Smiley cười ha hả xoa đầu em trai, giả bộ cái gì chứ. Bàn tay đã nhuốm đầy máu, cũng chẳng thể quay đầu nữa rồi.

"Không! Em muốn cậu ta"

"Đừng có tuyên bố chủ quyền chứ tên này" Một người im lặng cũng đã dần lên tiếng, mái tóc đen xuề xòa trước mắt đang dần cột gọn lên. Từ nãy giờ Baji cố gắng suy nghĩ ra những trò vui tiếp đãi Takemichi, lại bị những tên ồn ào phá hoại. Nhìn muốn nả mấy phát vào đầu.

"Thứ thuộc Sanzu đang dần công hiệu, trong vài tiếng đồng hồ nữa. Chân cậu ta liền mất đi cảm giác hoàn toàn" Kisaki cầm chiếc laptop xoay ngược lại hướng để những kẻ ở đây cùng nhìn thấy.

Hình ảnh cậu thanh niên mái tóc vàng không ngừng co rút trên chiếc giường rộng. Bởi sự đau đớn giới hạn khiến cậu ấy chẳng thề kiềm được những lượng nước trên ngày chảy xuống. Nước mắt không ngừng rơi chạy dọc xuống, ướt hết cả phần chăm bên dưới. Nước mũi chẳng thể kiềm được liên tục rơi vãi vào chăn, đến cả nơi miệng cũng chẳng thế khép lại, nước bọt hòa lẫn nước mắt cùng sự nhớt nhát từ mũi.

Đôi chân đang dần chuyển sắc màu nguyên thủy, gân xanh nổi lên mạnh mẽ cảnh báo đến giới hạn.

"Aaaaa"

Tiếng la hét đầy tuyệt vọng được truyền rõ qua chiếc máy tính đời mới. Mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đó.

Đôi chân lại một lần từ xanh xao sang màu đỏ tựa máu. Trong chốc lát, máu như thấm qua da một mảng lớn, lan tận cả ga giường dưới thân.

"Sanzu, mày tìm ra thứ thuộc đau thật đấy" Hanma có một lời khen cho Sanzu, gã chưa bao giờ nhìn thấy một thứ thuộc nào thú vị như vậy. Đợi thêm tí nữa, cậu ta liền không thể chạy trốn được nữa. Kích thích thật đấy.

Tiếng khóc rõ nét truyền qua màn hình, Hanma bỗng cười khẩy nhìn vào.

"Bộ dáng khóc lóc của mày thật tuyệt vời" Thật không kiềm lòng tán thưởng một câu. Mười hai năm chờ đợi của gã không phải là công cốc. Bao đêm gã phải dấn thân vào bia rượu mà thứ trước đây gã ghét cay ghét đắng. Bởi nó sẽ làm mờ đi cảm giác phấn khích có được trong chiến đấu.

Nhưng hiện giờ thì sao? Nghiện nó đến nỗi đêm nào cũng tâm sự, tâm sự về một tên gã khinh thường, lúc nào cũng tin vào thứ chính nghĩa phi lý, một tên chỉ có thể rên rỉ dưới thân gã...

Gã thực sự bị một tên như thế mê hoặc sao? Gã không tin nhưng thời gian đã trả lời tất cả.

Sự cô đơn về mỗi ngày chẳng thấy bóng dáng yếu ớt. Cũng chẳng hay về một thông tin về nó, chẳng còn sự vui vẻ lúc xưa. Nhạt nhẽo, cuộc đời gã chỉ gói gọn trong hai từ này.

Mọi sự chăm chú đều dán chặt vào hình ảnh cậu trai. Đôi chân vốn đỏ đã trở lại bình thường, chỉ là cậu trai ấy không còn bất kì cử động nào nữa. Như một xác chết trải qua hành hạ dài, bất quá chết đi cũng là lựa chọn đúng đắn trong trường hợp này. Nhưng những kẻ điên nào dễ buông tha, bảo bối của họ sẽ sống, và phải sống dưới sự bảo bộc của họ.

Sống hay chết đều phải do chính tay những kẻ đó định đoạt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro