Chương 144:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau khi ngấm thuốc cách một giờ đồng hồ, cơ chân cậu ta bị giãn ra, mạnh chủ không lưu thông với não."

Mikey mở ra căn phòng đặt biệt chuẩn bị cho người quan trọng. Người hắn luôn chờ đợi suốt mười hai năm.

Người xấu thật đó, lại bỏ hắn đi. Hắn không tốt sao? Hắn đã hòa nhập với người như thế cơ mà.

"Nếu như mày không rời bỏ tao, chúng ta đã có thể cưới nhau năm 18 tuổi rồi"

Nhìn lấy người con trai không chút phản ứng, hắn cười trừ "À đúng rồi, Takemitchy chắc mày đang giận dỗi lắm. Tại tao mà mày không đi được cơ mà, một đứa yêu thích tung tăng như mày..."

Lật ngửa chiếc thân không ngừng thở dốc, yêu chiều bóp lấy.

"Mày sẽ mãi bên tao nhỉ? Mày sẽ không thể rời bỏ tao nữa. Như lúc chúng ta còn trẻ vậy đấy"

A! Cảm giác toàn bộ thân thể người đều trong lòng thật sự quá tốt. Dù có muốn đi chăng nữa, cậu vẫn mãi thuộc về hắn, mãi riêng hắn.

"Đôi chân này thật đẹp, đáng tiếc giờ nó chẳng còn tác dụng gì nữa rồi"

Móng tay ghim chặt vào từng nấc da, bàn chân không còn tí máu xanh xao cực độ. Chẳng còn phản ứng để mà ửng đỏ, sức lực mạnh mẽ như muốn kéo đứt bàn chân.

"Ư..."

Bàn chân mày nó phiền phức thật đấy. Bất quá, tao không muốn nhìn thấy khuôn mặt tuyệt vọng của mày. Tao muốn mày sẽ nở nụ cười với tao, như ngày xưa..

"Thật xin lỗi... Để mày chịu khổ rồi Takemitchy"

"Chúng ta cùng nhau xây mái ấm cho riêng mình nào" Bế người trai vẫn còn bất tỉnh, trong tay ôm sự mềm mại khiến hắn hoài niệm, từng dòng kí ức vô tư vô lo tuổi trẻ hiện lên.

"Hừm... Mày vẫn còn nhớ lần đầu tao gặp mày không? Trông mày như thằng ngáo vậy, bị Ken-chin xách như con"

Giờ đây bóng dáng hai cậu thanh niên lấp ló trên chiếc ghế sô pha. Khó ai tin được mấy tên nhìn như trẻ con này 26 tuổi đấy. Nhưng chính đôi mắt vô hồn của kẻ tóc trắng đã khiến tâm họ xoáy vào như hố đen. Nhẹ nhàng và nuốt chửng không một dấu vết.

"Còn nhớ vụ công viên không? Đó là nụ hôn đầu của chúng ta đấy"

Tự mình lưu ý những việc quá khứ, sự kiện bật nhất trong đời. Hắn đã thường luôn ngẫm nó một mình trong giấc ngủ, khoảng khắc tuyệt vời.

Chỉ là...

Những chuyện xảy ra năm đó lại là cơn ác mộng đâm xoáy tâm can, hắn tài nào không ngủ được.

Cả suy nghĩ đều rơi vào cực hạn, chỉ việc đánh đấm để thỏa mãn.

Lúc nào không hay, hắn đã giết người... Kì lạ thay nó khiến tâm trạng hắn đỡ hơn, từ đó giết chóc đã trở thành một thứ không thể thiếu.

Hắn điên thật rồi, lại đi trái ngược với chính nghĩa của người hùng.

"Thật tốt, mày đã trở về rồi"

Ôm lấy người thương, dụi chiếc đầu vào trong lòng ngực. Bàn tay không tự chủ mò mẫn bên trong, chiếc núm vú lấp ló bên trong nửa kín nửa hở khiến hắn thực bực mình.

Mạnh bạo xé chiếc áo vướng víu, hai điểm hồng nổi bật trên làn da trắng mịn. Hôn nhẹ nơi điểm hồng, ra sức mút liếm như muốn hút đến khi nó ra sữa.

"Đúng là mày"

Một tia dao dộng rơi trên con ngươi, không còn là ảo giác của giấc mộng đêm khuya mà chính là Takemichi thật.

"Tí tách"

Nước mắt Mikey mạnh mẽ rơi xuống đất, vốn tưởng rằng đây là giấc mơ chính hắn tự tưởng tượng. Thật may qua mọi thứ đều thật, hắn không dám tin vào mắt mình. Hắn sẽ cùng Takemichi sống hết cuộc đời cùng nhau, may quá.

"Take..mitchy..." Xót xa nắm chặt lấy khuôn mặt thân quen.

Mười hai năm hắn bỏ qua thật không công cốc.

Bản năng hắc ám đã chiếm lấy con người hắn ròng rã bao lâu nay. Là hắn tự nguyện dâng thân cho nó, hắn chẳng muốn sống nữa, ý định tự tử vẫn luôn mầm nóng trong đầu hắn.

"Mik..ey...aaaa"

Cơn đau nhức từ chân vẫn không mãi nguôi, như một chiếc xe tải mang nát đôi chân trân quý được người mẹ ban tặng. Cậu thật tồi tệ, lại để thứ thuốc ác quý đó tiêm vào người.

"Takemitchy"

Giọng nói khàn ấm bay bổng trên đầu, nhận ra cơ thể đều toàn lực dựa vào thân Mikey mà chống đỡ. Hắn ta khăn khít không cho khe hở để chính mình thoát ra.

"Takemicchi... Mày là của tao"

Vẫn câu nói quen đến không thể lẫn vào đâu nhưng ý nghĩa lại trở nên khác hẳn.

Sự trong sáng này còn đâu? Tại sao lại để nó nhấn chìm như vậy?

Mày vốn không phải là kẻ xấu cơ mà, chúng ta đã cùng nhau bàn ra lý tưởng của một Touman. Thằng nào đã hùng hồ tạo ra thời đại bất lương hoàn toàn mới đây? Cùng hứa hẹn dưới hoàng hôn đầy rực rỡ nhưng mày mới là thằng rực rỡ nhất biết không?

"Sano Manjirou, hãy thức tỉnh đi!"

Giá như bây giờ chân cậu bình thường liền bồi một đấm tên trẻ con đã từng tuyên bố.

"Xin lỗi, mọi thứ đã quá muộn rồi Takemitchy"

Mikey biết chứ, hắn là người rõ tâm trạng bản thân mình nhất. Sự bẩn thỉu của hắn không thể chối bỏ được nữa rồi, thà cứ chấp nhận nó đi, vì nó cũng là một phần bản thân.

"Tất cả là tại mày, nếu mày không biến mất tao đã không thành ra như vậy..."

Ánh mắt bỗng sập tối, âm thanh buộc chặt nhẹ nhàng phát ra từ đằng sau.

"Hãy gọi tao Manjirou trong cuộc làm tình của chúng ta"

"Takemicchi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro