Chương 145: (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ Cảnh báo độ tuổi

===============

Không gian trước mắt vốn đen thẩm, đến một chút gì đó chả thể thấy. Tất nhiên rồi, bịt kín không hó hé bất kì kẻ hở nào cơ mà. Vốn dĩ tại sao đến cả miệng cũng phải che đi. Cướp mất thị giác đã đủ đáng sợ sao nay lại mất quyền ngôn luận bình đẳng chỉ có thể ư ử ba tiếng.

Khi đã hai thứ đã hoàn toàn bất động, đương nhiên những giác quan khác sẽ trở nên linh hoạt hơn cả. Từng động chạm vào người đều được xúc giác cảm nhận thật rõ, chỉ đơn giản là một cái lướt nhẹ cũng khiến da gà nổi lên.

"Takemitchy..."

Giọng Mikey hắn vẫn như vậy, thân thương đến xót xa. Thế làm sao hắn lại nỡ lòng nào làm chuyện đồi bại này lên chính người thương chứ? Người mà hắn trân trọng đến từng ngọn tóc, trân trọng đến từng nấc da.

Tại sao vậy? Mikey! Rốt cuộc mày đâu rồi?

À đúng rồi, Mikey đã biến mất theo từng năm. Người hiện diện trước mắt từ lâu đã không còn là Mikey nữa, là một con người đã bị bóng tối hoàn toàn chiếm đóng.

Nực cười làm sao, đã cố đến thế rồi mà kết quả vẫn như vậy sao?

Thật tiếc thương cho người hùng của chúng ta. Hi sinh hết mức chỉ vì để nhận lấy thứ này...

"Thật xin lỗi... Tao yêu mày"

Dấu hiệu cho mọi thứ đã bắt đầu, nụ cười trên môi hắn không còn như xưa, chỉ một màu hắc ám cùng chiếm hữu.

Điên cuồng cắn chặt vào vai Takemichi, hắn không ngần ngại làm tổn thương nước da xinh đẹp. Lực thật mạnh không thương tiếc nấc da, máu chảy từ vết răng rõ rệt thấm xuống da giường.

Như một bước khởi động cho một cơn khát, cầm lấy chiếc cồng số tám được thiết kế để nhận dang bọn cớm.

Chậm rãi xuyên nó qua thành giường, hai cổ tay cứ thế bị giam lỏng. Tạo tư thế dang rộng hai tay, cả cảnh xuân cứ thế bại lộ trước mắt hắn.

Hơi thở dần nóng, đúng hơn là cả cơ thể đều nóng bởi sự dụ dỗ trước mắt.

Bàn tay chai sạn luyện qua bao cuộc đánh nhau đang lướt trên làn da mềm mịn không một vết bỏng. Nó đối lập đế khó tin, ấy thế mà lai đang hòa hợp hai nhịp thở.

Mái tóc trắng đang dần cúi xuống trước điểm hồng đầy thu hút. Mikey khẽ liếm môi, dùng lực mút lấy. Núm vú đáng thương lại đang đỏ dần bởi sự ức hiếp vô cớ của người trên.

"Takemitchy, vú mày đang cương vì tao này. Thật đáng yêu làm sao"

Mikey cười khẩy, không hết hứng thú cứ mân mê nó, lại nắm đầu ti kéo thật mạnh rồi thả ra. Độ đàn hồi thật tối, nảy tận hai lần.

"Ư..ư.." Phía dưới chân vẫn không ngừng đau điếng, phía trên lại bị trêu đùa đến cương cả lên. Sự kết hợp khó chịu, khiến cả đầu choáng váng vùng vẫy dữ dội.

"Mày thích đến vậy sao? Thế thì đến lượt tao"

Mikey thật sự xem nó là biểu hiện vui sướng, vô tâm nắm lấy dương vật chính mình mà tuốt. Như có như không đều nhắm tới mặt người phía dưới đang rên rỉ từng tiếng.

Qua thật lâu, dòng tinh ngon lành phóng lên mặt Takemichi. Dâm mỹ lại càng tăng bởi chiếc khăn che đi đôi mắt cùng đôi môi che đậy.

Mikey chán ghét cầm chiếc khăn che miệng vứt ra, thật sự chướng đi bờ môi đẹp đẽ.

Nhận thức có thể nói "Mikey....thả tao..đi.." Nước mắt cũng theo đó thấm qua lớp mang khăn.

"Ngoan"

Mikey hắn xót lắm nhưng bây giờ hắn hoàn toàn không muốn dừng lại. Hắn muốn chiếm lấy cậu, hắn muốn cậu rên rỉ dưới thân hắn...

Không để cảm xúc phân tâm, như một con quái vật cướp lấy đôi môi khóc than.

Chiếc lưỡi như hoài niềm những chuyện xưa mà dịu dàng dò xét từng nơi. Chao đảo một hồi liền nhận ra chiếc lưỡi bên trong không ngừng trốn tránh. Nhắm lấy con mồi, sức mạnh lại lớn cố định đầu cậu khiến lưỡi hắn thành công vào sâu hơn với chiếc lưỡi bên trong.

Tiếng nước bọt hòa lần, tiếng va chạm của những chiếc răng cùng tiếng thút thít của người chủ tạo nên một giai điệu thật tuyệt.

Nhìn xuống dương vật lại một lần nữa cương, hắn xoay người, nhận thấy dương vật Takemichi cũng đã bán cương. Ác ý nhấ mạnh xuống đầu cự vật, còn cầm nắm bóp chặt.

Dương vật đáng thương không muốn cũng phải rỉ ra những tinh dịch hồi đầu tiên. Như lẽ kích thích hồi đầu, hắn cúi người liếm mút nơi ấy.

"Mikey...dừng...đừng có ngậm..." Nơi quý giá được bao bộc bởi nơi ẩm ướt và nóng hổi, không tránh khỏi rùng mình.

"Aa.."

Mikey vốn là một tên trẻ con, chả bao giờ quan tâm đến những lời người khác nói. Vốn bản tính như vậy phải thay đổi sau 12 năm nhưng nó cứ nhởn nhơ đến bây giờ.

Hắn mặc kệ những lời người thương nói, mạnh bạo đút ngón tay đầu tiên vào lỗ hậu phía sau. Tiếng nhót nhép cứ thế vang rộng cả căn phòng, không chút ngại ngần lại thêm một ngón.

Tầng xuất dao động ngày càng nhiều, nhận thấy điểm gồ ghề bên trong cứ mãi trêu chọc.

"Phụt"

Takemichi thở hồng hộc lăn xụi trên mặt đất, bởi sức lực đều bị rút đi trong lần xuất tinh này. Bị ra chỉ bởi lỗ sau khiến đầu óc có chút lâng lâng, nhờ hai chiếc cồng dùng lực đỡ lấy.

"Tao cũng muốn sướng"

Mikey rút dương vật cương cứng, hắn đã chịu đựng từ nãy giờ.

Vác chân cậu lên vai hắn, dương vật nóng tiếp xúc với lỗ hậu có chút lạnh, một trận tê người.

Dễ dàng vào từ lần đầu tiên bởi hắn hao công chuẩn bị tránh Takemichi bị thương.

Sự nhẹ nhàng không thể che giấu thúc lần nữa, cứ như hắn càng thúc càng ghiền. Dần dần hình thành thô bạo thúc mạnh vào sâu, đưa đẩy dương vật càng nhanh không một giây nghỉ ngơi.

Tiếng chóp chép bay bổng trong không gian, muốn đánh dấu chủ quyền rằng người dưới thân này là của hắn.

"A..ư...chậm..chậm...đau" Takemichi theo nhịp điệu hắn thúc mà mệt mỏi kêu gào. Cả thân thể đưa đẩy lên xuống, mồ hôi nhễ nhại thấm khuôn mặt. 

"Híc...đau quá..ư.." Lỗ hậu nhỏ nhoi dưới áp lực nhét một thứ to lớn vào trong, sự đau đớn là điều không thể tránh khỏi.

Tất nhiên, tiếng rên rỉ của con mồi luôn làm những con thú dữ trở nên phấn khích, Mikey cũng không ngoại lệ.

"Để mày hòa nhập với tao đêm nay Takemitchy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro