Chương 146:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy trước cuộc làm tình cháy bỏng cả đêm, vẫn chưa thỏa mãn dục vọng. Dương vật vẫn cứ đâm rút mãi trong hang động nhỏ mặc người đã bất tỉnh từ lâu.

Tinh dịch vẫn không ngừng chảy ra từ lỗ hậu, nhớt nhát đến từng vùng thịt bên trong.

"Phốc"

Cả người mệt nhòa ngã xuống bên cạnh Takemichi, đặt tay trên gương mặt mệt mỏi.

"Tao hạnh phúc quá" Đặt một nụ hôn nhẹ trên cánh môi người, bàn tay không tự chủ một lần nữa bóp chặt núm vụ hành hạ sau thời gian dài.

"Bụng mày đã to như vậy rồi, liệu sau này mày sẽ sinh con cho tao chứ?"

Cơ thể theo ánh nhìn theo con đường bụng, nơi này chứa thật nhiều tinh dịch của Mikey. Hắn đã cho cậu ăn thật no, không phải vô ích rồi. Hắn không nỡ để cậu đói chút nào, cậu là bảo vật của hắn cơ mà.

"Híc...đừng..Mikey.."

Tại sao lại khóc? Tao đã chăm sóc mày tận tình như thế cơ mà? Cũng giống như cách mày chăm sóc tao lúc xưa.

Hay là mày không thích làm tình với tao?! Tại sao những đứa khác thì mày liền ngoan ngoãn để người khác đụ mày? Tỉ như Haitani, mày lại có thể tha thứ cho bọn nó, mày thích bọn nó sao? Nhưng đến tao thì mày lại như thế này đây... Tao đau lắm...

Mày còn nhớ không? Tao đã từng nói bảo kê mày, đáng lý mày phải ở sau lưng chứ không phải trước mặt tao ra vẻ anh hùng. Tao không cần! Tao chỉ cần mày ở sau lưng tao thôi!

Lúc nào cũng như cũng như lúc nào mày cứ ở trước mặt bảo vệ bọn tao. Đến khi tao ỷ lại mày thì mày lại biến mất.

Như thế vui lắm phải không? Trêu đùa tao vui lắm phải không?

Haha... Không sao, tao tha thứ cho mày.

Đơn giản lắm, mày chỉ cần ở lại đây, mãi bên tao. Dù có nghịch phá gì tao liền bỏ qua cho mày, chỉ cần hãy ở trong căn phòng tao đặc biệt chuẩn bị riêng cho mày.

Bây giờ tao có rất nhiều thứ từ tiền bạc đến danh vọng, mày muốn gì tao đều cho, trừ sự tự do...

"Hãy ở bên tao"

Thức tỉnh trong cái suy nghĩ hỗn loạn, nụ hôn nhẹ trên cánh cổ. Mùi hương cơ thể lại lần nữa thu hút hắn, cắn thật mạnh vào nơi.

Nhìn chăm chăm vào vết răng, cười khẩy. Quả nhiên đánh dấu chủ quyền luôn làm ta yên tâm.

"Mikey, được rồi đấy"

Cảnh cửa hé mở một âm thanh quen thuộc của tuổi trưởng thành, mọi ánh sáng của đèn điện ập vào căn phòng tối đen như mực. Nơi phát sáng duy nhất trở nên thật nổi bậc, hiện rõ người đàn ông mái tóc nhuộm đen được cạo hai bên với phần đỉnh nuôi dài được tết bím tỉ mỉ. Hình xăm con rồng nổi bật trên phần bị cạo khiến ai cũng đều nhìn qua nó trước.

"Còn để tinh dịch mày bên trong, sau này liền phiền phức" Draken khiển trách nhìn tên trần như mộng, biết là rất nhớ thương nhưng phải chừng mực. Kẻo người bị thương thì sau này làm sao ở bên được?

"Tao đã dặn mày mang bao, đéo nghe đấy à?"

Liếc nhìn xuống chiếc bụng hơi nhô lên cùng phần tinh dịch cứ chảy mãi xuống ga giường.

Cùng cơ thể đầy vết hôn cùng cắn xen lẫn, đôi chân xanh xao không chút nhúc nhích vẫn còn lưu mãi vết tích khiến nó vô dụng. Bờ mông căn mọng không ngừng nhả ra thứ nó không thể tiếp nhận.

Draken cười thầm, cậu ấy quả thật rất quyến rũ.

"Tại sao lại phải đeo thứ phiền phức đó? Tao muốn Takemitchy cảm nhận thật rõ của tao" Mikey liếc nhìn Draken, cái tên này luôn phiền phức như vậy.

"Mày muốn cậu ấy bị nhiễm trùng? Nhìn xem chỗ này đã chảy máu rồi"

Draken chậc lưỡi, cúi người xuống banh lỗ hậu bên dưới ra chỉ vào nơi rỉ máu. Lại cầm dương vật cậu trên tay, ghì chặt đầu trên nhấn mạnh xuống. Như có như không đặt một nụ hôn vào đỉnh dương vật.

Bàn tay còn lại rảnh rỗi chọt vào bên trong, mỗi lần đâm vào đều rút ra một lượng tinh dịch lớn. Không khỏi nhíu mày, cằn nhằn tên tổng trưởng không biết khống chế.

"Lần sau kiềm chế một chút"

Ngứa mắt với thái độ chẳng chịu nghe ai, đành thở dài nhắc nhớ. Bế người lên, đi thẳng vào phòng tắm.

Đặt Takemichi lên thành bồn tắm với tư thế thỏa mái nhất.

Hai đôi chân được đặt theo chữ M được trụ lại bởi hai thành bồn tắm. Tư thế này lộ ra dương vật nhỏ cùng lỗ hậu co rút trước mắt Draken.

Có chút khô nóng nhấp nháp miệng, đành phải tạt nước vào mặt chính Mình. Không thể để dục vọng làm lỡ chuyện chính được.

"Đừng có nhìn Takemitchy bằng ánh mắt chê tởm đó Ken-chin"

"Đừng có nói như mày không phải vậy tên Chibi chết tiệt"

Draken nheo mày nhìn tên vẫn chưa chịu mặc đồ lảng vảng trước mặt. Đúng là tên thủ lĩnh đáng chết, bao nhiêu năm cái tính trẻ con vẫn không thể phai.

Dù gì gã cũng quen rồi. Trên tay nhanh nhẹn lấy ra gói bao cao su, thao tác xé bì cùng đeo bao vào ngón giữa cùng ngón áp út.

Bởi cuộc tình nóng bỏng ban nãy, lỗ hậu dễ dàng tiếp nhận thêm một vật lạ. Sự lạnh lẽo từ tay kẻ to lớn khiến nó không ngừng co rút theo từng chuyển động.

"Thả lỏng nào Takemicchi"

Draken một tay xoa mi mắt nhằm giảm sự cảnh giác. Khi người đã thật sự bớt cảnh giác liền ác ý chọc thẳng vào tận bên trong.

Dòng tinh dịch mạnh mẽ chảy ra, tiếng ư ử đau đớn trong miệng người bất tỉnh.

"Ngoan lắm"

Xoa đầu Takemichi, mái tóc vẫn như vậy, cái cảm giác 12 năm chưa đụng tới, hoài niềm thật.

Thở phào nhìn lượt ra cuối cùng, vệ sinh thật kĩ những vùng ngoài.

Bế người ổn định trên chiếc giường, lấy chiếc xích bên trong hốc lên tay cậu.

"Cạch"

Từ giờ, sự tự do của cậu chắc chắn là sự viễn vong.

Hôm nay chính là khởi đầu cho dĩ vãng đau khổ sau này.

Đừng vội đau đớn ngay bây giờ, vì cuộc vui luôn được để cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro