Chương 150: (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ Cảnh báo độ tuổi 👊

=================

"Reng reng"

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt trò vui trên chiếc giường. Kakuchou khó chịu nhấc máy, không khỏi gầm giọng với đầu dây bên kia.

Người kia khi nhận thấy tâm tình tên quái vật không vui, liền run rẩy xin lỗi. Những trường hợp khiến quái vật không vui liền có kết cục chả lành.

Chính tên đó đã từng chứng kiến người bạn của mình chết dưới tay Kakuchou chỉ bởi vì lỡ miệng hỏi người tóc vàng mà anh luôn mang theo bên người là ai...

Tâm lý ám ảnh đến tận bây giờ, lại lần nữa nghe giọng nói đến từ địa ngục.

[Đ-Đại ca... Em xin lỗi!]

"Nói nhanh!"

Mất kiên nhẫn lại gặp ngay tên lề mề, khó chịu từ giọng nói không thể che giấu. Lại nhìn sang bảo bối bị "vua" trêu đùa, tâm tình dịu lại.

[E-Em chuyển v-văn kiện qua cho đại c-ca, lần này gấp lắm]

"Hừm... Được rồi"

Một ý tưởng lóe ngang qua, Kakuchou vui vẻ nhận lấy. Đôi khi làm tình trong lúc làm việc cũng là một loại kích thích và anh cũng chẳng ngại cảm nhận điều mới.

Lại nhìn sang Izana, tâm tư muốn thở dài. Vốn dĩ những tên có quyền luôn làm những công việc nặng, thế một tên thân hầu như anh lại phải giải quyết những công việc đó. Chẳng có chút công bằng, người bây giờ bận rộn phải Izana mới đúng. Bất quá những công việc này, anh quen rồi.

Coi như năng xuất làm việc của tên kia tốt, đống giấy tờ thuận lợi chuyển qua. Cầm trên tay cây bút, anh khẽ đánh giá nó. Thân hình dài đủ tầm tay, bề ngang to không quá thô, lại rất vừa.

"Kakuchou, mày định nhét vào đây sao?" Izana nhếch mép cười, đã ở chung lâu như vậy. Đến cả suy nghĩ ít nhất cũng phải biết à không cần những yếu tố trên, đến cả người ngoài liền biết tâm tư đen tối hiện rõ trên ánh mắt.

"Điên quá đấy nhưng tao khá thích ý tưởng đó" Izana trượt xuống phần đùi non tái nhạt, nâng hai chiếc đùi theo hình chữ M.

Cảm nhận được sự lạnh lẽo bên dưới, cả thân thể khẽ rùng mình. Đôi chân Takemichi vốn đã phế bỏ lại cảm nhận thật rõ, cứ như nó đang vực dậy từng dây mạch tĩnh tìm kiếm sự sống.

Kakuchou rất phối hợp đem cây bút to dài đưa đẩy bên trong lỗ hậu, cán bút nhớt nhát ở bên trong khuấy đảo. Lại thêm ngón tay trợ giúp, thân bút ngày càng ngắn lại, hoàn hảo thành một.

"Takemichi mày giỏi ghê, nuốt toàn bộ cây bút này luôn" Izana thích thú nhìn xuống, gã từ trên đã chứng kiến toàn bộ. Bất cứ cử động nhỏ nhất đều trong tầm mắt gã. Cái cảnh dương vật nhỏ kèm hãm bắn tinh phải chịu thêm kích thích từ đằng sau. Run rẩy không thể tả, thằng em của gã theo trò vui cương lên gã nâng lấy người trên tay lên dương vật gã, bàn tay cứng rắn giữ nguyên, phần hông đưa đẩy lên khẽ rãnh ở mông. Cứ như một trận làm tình thật, từng đợt đưa đẩy ma sát trên lỗ hậu.

Chiếc bút đang dần tuột xuống bởi nguyên lý trọng lực cũng bị gã ma sát phải giữ nguyên bên trong, không cho cơ hội rơi.

Trò này chẳng có chút thú vị gì với gã, chỉ việc đâm vào liền thỏa mãn. Nhưng gã lại bị phản ứng của người trên tay mê hoặc, từng cú thúc giả đều khiến cậu phải thút thít.

"Sao mày lại khóc? Không đủ thỏa mãn sao? Hay mày muốn hai bọn tao chăm sóc mày?" Izana bĩu môi cắn, bóp chặt hai đôi má. Một bàn chân cũng vì thế rơi xuyên, gã lại ác ý buông đôi tay ra, theo quạ tính cả cơ thể đều rơi tự do xuống nơi trống vắng. Cứ ngỡ đáp xuống nền đất lạnh lẽo lại lọt thẳng vào vòng tay của người vốn đang bận rộn xử lý công việc.

"Izana, mày làm trò gì vậy? Lỡ cậu ấy bị thương thì sao?" Kakuchou có ý khiến trách nhưng khuôn mặt vui tươi đến cực điểm. Hành động này của gã là đang cho phép anh vào cuộc chơi.

"Takemichi hậu đậu thật, thế mà làm rớt bút rồi." Izana bỏ lơ đi lời nói không thật lòng, lại quan tâm đến cây bút bị văng ra xa bởi "tai nạn" ban nãy. Bước tới nhặt chiếc bút lên, thể hiện lòng tốt nhét nó vào chỗ cũ.

Sự thỏa mái vốn chưa được bao lâu đã bị cướp đi. Sự lạnh lẽo vốn có từ kim loại dần mất đi bởi nguyên lý truyền nhiệt, sự ấm áp cùng nhớt nhát được chăm sóc ban nãy. Lần này nhét vô vừa khít đến tận chi tiết, Izana không khỏi như trẻ con xếp hình thành công mà mừng rỡ.

Đuôi bút cứng rắn được thiết kế riêng chống bị vỡ nát của nhà sản xuất lại trở thành công cụ trêu đùa người khác. Bàn tay Izana như có như không xâm nhập vào lỗ hậu, cầm cây bút chà sát vào vách thịt non. Cảm giác quái lạ không khỏi khiến cơ thể vặn vẹo.

Kakuchou không muốn bị bỏ lại, tháo ra đôi găng tay văng xuống sàn. Từng đầu ngón tay trải nghiệm không gian mới lạ có chút lạnh, xoa đều hai lòng bàn tay. Hài lòng trước nhiệt độ thích hợp, anh mò mẫm xuống nơi đang bị ngấu nghiến, cùng hòa làm một với cuộc tình bên đưới.

"Ha...ha...a.." Bên dưới như cuộc đấu của hai tên dã thú, không ngừng tìn kiếm thứ gì bên trong. Từng nơi đều bị chúng quét qua, cây bút đáng thương đã rớt ra khỏi cuộc chơi từ bao giờ.

"Hửm? Quên mất, đã khiến mày khó chịu rồi Bakamichi. Thế sao lại không nói với tao" kakuchou một dạng khiển trách xoa lấy đầu người. Bàn tay rút ra từ nơi ẩm ướt, nắm chặt lấy dương vật, rút chiếc cây chặn ống tinh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro