Chương 151: (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ Cảnh báo độ tuổi 👊

===============

Gánh nặng mang trên vai dần quen lại đột ngột được thả xuống. Dòng tinh như thác chảy ròng rã tuôn trào, phun lên cả mặt Izana, lại có thể hay đến mặt Kakuchou. Đã đủ nhận biết được rằng, cậu đã nhẫn nhịn và làm quen nó giỏi đến cỡ nào...

Không khí bỗng dần rơi vào yên tĩnh, cả hai con dã thú đều đứng hình vài phút.

Đây chính là cơ hội thuận lợi để cậu nghỉ ngơi. Có thể nói đây là thời gian yên bình nhất đời cậu kể từ khi đến đây. Nếu như nó cứ tiếp tục như vậy thì mọi thứ liền tốt chăng. Đôi mắt mệt mỏi nhắm lại, đã bao ngày rồi cậu chưa ngủ được một bữa đàng quàng, chỉ như một con búp bê mặc người hành hạ bất kể ngày hay đêm.

Vài phút chính là vài phút, thân thể lại bị nhấc bổng một cách nhẹ nhàng, cậu cũng là con trai nên không có việc nhẹ nhàng đến thế nhưng sự thật là vậy.

"Đừng có hãi như thế chứ Bakamichi. Tao vốn dĩ rất mạnh" Kakuchou cười trừ, anh không còn là một Kakuchou yếu ớt như xưa, cũng không khờ khạo để người bỏ đi nữa.

Dù giọng điệu có dịu dàng, dù hành động có ấm áp đi chăng nữa. Thì Kakuchou đã không còn là Kakuchou mà Takemichi quen nữa rồi, ánh mắt sắc lạnh của anh khiến cậu sợ hãi. Cậu không thể tin đây chính là người bạn ngày xưa chơi với mình.

"Phốc" Quá để tâm đến ánh mắt mà quên mất dù trước sâu vẫn có những con thú rình rập để săn mồi.

"A...a..." Nước bọt theo khóe miệng nhả xuống, sự hoang mang trong mắt chưa mất thì sự lay động phía dưới đã đánh mất đi.

Izana ngắm nhìn lỗ hậu từ từ nuốt lấy dương vật gã, như một con thú hoang bệ lấy hai bờ mông, đem cự vật đâm rút vào sâu.

Dương vật luân động không ngưng nghỉ, lợi dụng lấy tinh trùng cậu xuất ra ban nãy làm bôi trơn. Thuận lời tiến vào nơi sâu nhất, không ngừng trêu chọc nơi gồ ghề đằng sau vách thịt.

Kakuchou cũng không phải dạng người nhẫn nhịn gì, nói đúng hơn là cảnh trước mắt đã ăn mòn cái tính của anh mất rồi.

Dùng hai tay miết lấy hai đầu vú, hết xoa lại nắn bờ ngực dần sưng to qua thời gian dài bị hành hạ.

"Ngậm lấy đi"

Bàn tay Kakuchou ghì lấy nơi giữa cánh môn, ép buộc nó há to ra. Ngón giữa cùng ngón áp út linh hoạt cử động bên trong nhằm tạo ra con đường thuận lời. Sát đôi môi đáng hé mở, anh liền đưa dương vật vào trong.

Chẳng kịp để người thở, anh thêm sức nhấn đầu Takemichi vào, hung hăng đưa đẩy. Mỗi lần thúc đều tận sau cuống họng, gương mặt thỏa mãn thở hắt.

Không biết anh đã thúc bao lần, không biết cậu đã ngậm cái thứ ấy bao lâu. Chỉ là sau một chuỗi thời gian dài, anh siết chặt mái tóc người thúc một lần sau nhất. Bắn ra những đợt tinh dài, nó nhắm thẳng vào bên trong bụng người phía dưới.

"Bụng mày phồng lên rồi này" Izana đối diện với chiếc lưng, siết chặt người vào trong lành. Bàn tay xoa lấy phần bụng có phần nhô lên. Trên mắt lại hiện tia ghen tị, chán ghét đâm lút cán vào bên trong "Tao phải là người đút no mày!"

Vẫn chưa khỏi định hình khỏi việc chính mình vừa nuốt thứ kinh tởm kia. Phía sau lại bị tấn công dữ dội.

Izana nâng hai chiếc đùi non, dương vật thô kệt đặt trước lỗ hậu ẩm ướt qua nhiều lần nhấp. Như hồi báo kết thúc, gã nắm lấy cánh eo, đập mạnh vào.

"Phụt"

Cậu xụi lơ ngã trên người gã. Dòng tinh dịch ấm từ bên trong tràn ra theo đường thoát duy nhất. Ướt sủng cả phần sô pha bên dưới, gã bỗng cười điên "Haha ăn xong lại nhả ra. Phí quá đó Takemichi"

"Bày ra vẻ mặt đó, muốn lắm sao?" Izana không quên châm chọc người đã theo mình bấy lâu.

"..." Kakuchou câm nín, quả nhiên chuyện gì liên quan tới Takemichi. Anh không thể kiềm chế nỗi cảm xúc, lại biểu hiệu rõ đế như vậy.

Kakuchou từng bước tiến lại, hơi thở trầm ổn từng dục vọng.

Thêm một bàn tay đặt lên trên người non, dương vật vươn thẳng chật chội thêm. Một lỗ hai cây thực sự là điều chưa bao giờ dễ dàng. Khó khăn nhét vào, người chính giữa cũng bởi sự đau đớn tỉnh dậy một lần nữa.

"Kích thích chứ Takemichi? Rất sướng phải không?" Là người thích sự tranh đấu dù gã có chấp nhận thêm một người nhưng gã phải là người khiến cậu chao đảo.

Kakuchou thở dài, cũng bắt đầu luận động. Đã quá quen với tính trẻ con của gã, anh chỉ lo tập trung vào người trước mặt. Đối diện với cảnh đẹp, không khỏi mê muội ra vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro