Chương 152:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho tao một lý do để không bắn chết hai tụi mày đi?"

Đôi mắt lạnh lùng chăm chăm lên vẻ mặt thỏa mãn của tên tóc trắng đáng chết. Đôi môi tên đó không khỏi nhếch mép nhớ lại những hình ảnh không mấy tốt lại. Lại nhìn sang tên tóc đen vẻ mặt hối hận, sự lo lắng bên trong mắt không thể che giấu lộ rõ. Như thế liền đồng cảm sao?

"Viêm vùng dưới, dạ dày nuốt phải thứ không tạo ra những cơn đau bụng dữ dội. Sốt đã hơn 1 ngày" Chifuyu tức giận đập bàn nhìn tình trạng được in rõ trên giấy.

"Tao đã bảo tụi mày kiềm chế cơ mà" Draken nắm cổ áo Kakuchou, bàn tay siết chặt, ý muốn đập nhau.

"Tại sao chứ? Tao đâu thể không đáp ứng yêu cầu của Takemichi được" Izana như vẻ đương nhiên nhún vai, gác chân lên chiếc bàn. Hai bàn tay chống lên đầu, bắt đầu hồi tưởng về đêm qua.

"Tụi mày đừng làm trò hề nữa, vào việc chính đi" Sanzu đứng lên, báo hiệu cuộc họp chính thức bắt đầu. Nhường chỗ cho vị tổng trưởng phía sau, gã an phận thoái lui về vị trí.

"Đừng làm vẻ mặt đó Mikey, chẳng phải chính mày cũng là người bắt đầu sao? Hai ta vốn là người cùng thuyền à không... Mà là tất cả chúng ta!"

Izana cười điên dại, bàn tay mở rộng phạm vi trọn những người trong căn phòng này. Từ những thành viên cốt cán cũ Touman cùng cốt cán Thiên Trúc đến Hắc Long đều hội tụ tại đây, giết chóc chỉ vì một người con trai, được xem là tên ngốc.

"..." Không khí bỗng chốc im lặng, có vẻ vì những lời Izana nói thật sự đúng.

"Vì một lý do, chúng ta muốn Takemichi" Izana hít thở sâu, nhìn xa xa vào nơi Takemichi an phận dưỡng thương.

"Thật không sai lầm khi gia nhập Phạm Thiên cơ mà" Ran chống cầm nhìn Izana, một bang lớn mạnh luôn khiến người ta phấn khích. Thở dài nhớ lại đoạn kí ức bị đánh cỡ nào mới ổn thỏa vào, thật sự đau lòng quá mà.

Bất quá, trong tâm gã trở nên vui vẻ đến lạ thường. Tại sao vậy? Vốn dĩ đã gặp được bé cưng rồi cơ mà? Gã rốt cuộc đang mong chờ gì chứ? Sự phấn khích từ gương mặt khi gặp lại gã sao? Thật nực cười, gã thế mà lại nghĩ ra tư tưởng đấy.

À a... Có lẽ gã chỉ đang phấn khích nhớ lại lỗ nhỏ mê người đấy thôi, nhỉ?

Rindou liếc nhìn anh trai, khẽ lắc đầu. Nhìn biểu cảm là đang tự lừa người dối mình nữa sao? Vốn dĩ là tên có tình cảm sâu với Takemichi lại đang giả vờ chính mình như không quan tâm? Qua bao lần, hắn đều nhìn rõ vẻ mặt cùng cực theo chân bình rượu say mê.

Cười thầm, anh trai cứ như vậy đi. Em sẽ là người có được cậu ấy, chỉ riêng người này, em không muốn chia cho anh.

"Cho nên liền làm đến viêm vùng dưới, đau bụng, sốt?" Mitsuya dựa lưng vào thành ghế phía sau, đôi mắt ánh tím nhạt liếc sang. Mái tóc bạc ánh tím được nuôi dài qua mắt tạo nên vẻ bí ẩn cùng nguy hiểm khó giấu.

"Đã thỏa thuận là không được quá đáng?" Ánh mắt nhắm chặt lại, chau mày khẽ tặc lưỡi.

"Thật may cơ thể cậu ấy vốn khỏe không nghiêm trọng lắm"

Hakkai đặt bàn tay lệ vai Mitsuya nhằm ý an ủi. Chuyện này cũng hòng đoán được, thật may chính mình đã chuẩn bị tất.

"Haha hai tên này nên đập chết đi thì hơn" Smiley nhe răng nở nụ cười đặc trưng, cả cơ thể đều đã chuẩn bị.

"Mikey, thuốc lúc trước đã dần mất tác dụng. Thêm một mũi chứ?" Sanzu chợt nhớ ra, trong lúc kiểm tra toàn bộ thân thể. Đôi chân chính tay gã phế bỏ đang dần lành lặng, người bình thường liền mất cảm giác đến 3 tháng hơn. Takemichi liền chỉ mới mấy ngày đã dần lấy lại cảm giác. Theo gã suy đoán, thần kinh đã chịu quá nhiều đả kích khiến cho cơ thể lành lặn quá nhanh chóng.

Hừm... Takemichi từ xưa vốn là một tên mạnh mẽ, mạnh mẽ đến chói mắt. Cái ánh sáng dù gã cố gắng đến mấy đều không thể dập tắt, từ bao giờ lại bị chính cái ánh sáng ấy thu hút...

Gã thích thú với nó không có nghĩa gã trân trọng nó. Càng thích gã càng muốn phá hoại nó đi, nó sẽ bị vấy bẩn từ từ sâu trong tâm can cùng sắc màu ghê tởm với gã.

"Tao luôn muốn chứng kiến lại thứ thuốc quái lạ ấy" Hanma vô cùng thích thú nhìn lấy cái ống dịch trên tay Sanzu. Phản ứng lúc trước quả thú vị, biểu cảm quằn quại khiến cho thằng em gã lúc nào không hay lại cương lên.

Có lẽ khi nào đến lượt gã liền mượn sài chăng? Gã chắc rằng cậu ta sẽ rên rỉ cùng la hét đứt khan cả họng.

"Tại sao tao lại phải để tụi mày đụng vào người cậu ấy cơ chứ? Takemitchy vốn dĩ là của tao cơ mà!" Mikey lẩm bẩm, hai bàn tay bái chặt lấy vùng da. Khiến cả nơi đó đều bắt đầu gớm máu, đôi mắt thâm quần làm tăng lên vẻ đáng sợ của cậu thanh niên.

"Mày nghĩ tao muốn chia sẻ với mày sao Mikey?" Izana chán ghét nói, việc chia sẻ thứ mình thích với tên thù địch đã là cực hạn. Chính mình không than thì tên chết bầm đó than cái gì?

"Dục vọng chúng mày tao không quan tâm nhưng có vẻ lại có tên chuột nhắt muốn cứu "anh hùng" rồi" Kisaki ngán ngẩm từ chiếc laptop phát lên máy chiếu.

Mái tóc đen cùng chiếc vest uy nghiêm làm tăng sự đẹp trai cấm dục. Bao cô gái liền gục ngã, chị em phải say đắm.

Cớ sao con đường đẹp đẽ vậy anh không chọn? Lại dấn thân vào hang ổ sói cơ chứ? Lại muốn cướp lấy đi con mồi những kẻ ham muốn?

Anh chán sống rồi hỡi chàng trai...

Naoto Tachibana...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro