Chương 153:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lép nhép"

Phía dưới lạ thường ngứa ngấy, khó chịu chiếm trọn mảng bên trong. Đánh thức con người kiệt sức bởi hành hạ, đau nhức mở mắt.

Bàn tay dịu dàng ra vào lỗ hậu cùng thứ chất ấm nóng bao phủ trên tay. Những nơi bàn tay đi qua đều để lại sự ấm cúng khó tin.

"Xin lỗi, Takemichi để mày tỉnh rồi. Nằm yên đi, tao sức thuốc cho mày"

Chậm chạp tiếp thu, mái tóc dài bạc ánh tím trong ánh mắt. Nụ cười dịu dàng vốn ổn định, con ngươi nhẹ nhàng mở ra một thế giới mới.

Xúc động trên đầu mũi khiến nước mắt không ngừng rơi. Vốn định nói ra điều nhớ nhung cùng sự kì lạ từ những người quen lại phát ra tiếng rên rỉ.

"Mit...a...ya.." Kinh ngạc che đôi môi đầy vết nứt, không ngờ chính mình lại nói ra những lời này.

Bất dĩ khúm núp lại, đôi chân theo cơ thể khép chặt. Lại lần nữa bị đôi tay banh ra, như một sự cố ý đâm mạnh vào.

"A" Không hiểu bàn tay lại đâm vào mình, chỉ có thể buông tiếng la đau.

"Takemichi đừng cựa quậy, tao không biết chính mình làm ra chuyện gì đâu"

Ý định ban bầu đơn thuần giúp đỡ người thương, lại bị tiếng rên mê hoặc. Từng dòng cảm xúc ban đầu liền biến mất, trò trêu dã thú không còn gì mới mẻ, là người trải qua bao thứ dụ dỗ trên đời. Chỉ mãi trung thành cùng một người, người đó lại uốn éo thân hình vì bạn, chẳng ai chịu nỗi. Kể cả là một người điềm tĩnh đi chăng nữa.

"Im lặng nào Takemichi"

Một bàn tay vòng qua chiếc cổ, phà những hơi nóng mùi vị trưởng thành vào tai. Một lời trấn an từ người xưa cũ, lại mang dáng vẻ ma mị từ người hiện tại.

"Để Taka-chan giúp mày đi" Hai bàn tay đeo đường thân thể lần mò xuống đặt trên hai đầu gối. Giữ nguyên tư thế tách chân, nhàm chán đặt nụ hôn lên mái tóc. Hít thật lâu, mái tóc ánh vàng vẫn luôn nhớ mong dù qua bao năm. Thứ thu hút từ người này lúc xưa xem như tóc, còn bây giờ bất cứ điểm nào cũng đều thu hút.

"Dầu mỡ này công hiệu, không bao lâu lỗ nhỏ của mày liền lành lặn" Đặt nụ hôn nhẹ lên đỉnh dương vật có phần xuống, bàn tay như có như không ra vào phần đầu ngón tay. Cứ như một trò đùa trêu ham muốn cơ thể.

Gầm gừ ra những tiếng rên nhỏ nhặt trong miệng. Takemichi không thể phản khán bởi thứ thuốc này quả thật công hiệu, khiến bên dưới cậu bớt đau hơn. Tình trạng cậu không rõ nhưng nó thật đau, cứ như muốn xé cậu ra làm đôi.

Cứ ngỡ được nghỉ ngơi lại bị một bàn tay nhấc bổng lên chiếc ghế. Ti vi trước mắt bỗng mở lên, phát ra những hình ảnh đến cả đời cậu liền không thể quên.

Trong một căn phòng tối như mực, điểm sáng duy nhất được tô đậm không gian. Phía dưới điểm sáng, chàng trai mái tóc đen không ngừng ho ra những đợt liên hồi máu.

"Khụ khụ... Take..michi..kun..xin lỗi"

"Haha trò tra tấn này chưa bao giờ hết thú vị" Vốn chưa bao giờ một lần nhìn kĩ, khó nhận ra tên tóc dài thả đen phần mái nhuộm vàng là ai. Bị chính tông giọng đánh thẳng vào người, sự điên cuồng luôn làm người ta sợ hãi _ Shuji Hanma.

"Takemichi mày xem tên này vì mày mà thảm hại đến như vậy đấy"

Hanma chú ý lên chiếc camera, ánh váng hoang dã nhìn thấu sang tâm can yếu ớt. Hành đồng tiếp theo của gã khiến cậu sững sờ. Hạ lên người con trai kia những đòn đánh thấu xương lên mặt.

Có vẻ như sự đau đớn chưa đủ, những kẻ tiếp theo bước ra đều nở nụ cười chào đón ánh nhìn.

"Bé cưng thích nhìn những cảnh bạo lực chứ?" Ran cười ha hả vuốt lên chiếc camera phát trực tiếp. Giọng điệu u ám không hợp điệu cười, cứ như gã đang phát ghen một tên nhãi nhép có ý định cướp lấy bảo bối.

Trên tay cầm baton đen sẫm, sức nặng của nó đều được chứng minh bởi độ to cùng cứng cáp. Là người từng trải qua những cú đánh ngang xương lên người, không khỏi run rẩy nhớ lại sự đau đớn.

Thế nhưng tiếng động lớn từ ti vi phát ra kéo cậu về thực tại. Người bị đánh không ai phải cậu mà chính là Naoto!

Chịu đựng chớt quá giới hạn, vùng vẫy ra khỏi vòng tay, một vòng tay khác lại giam cậu vào.

"Thả ra!! Thả ra!! Mitsuya-kun, Hakkai-kun!! Tao phải đi cứu Naoto!!"

"Mày nghĩ đi đâu với bàn chân như vậy?" Mitsuya chau mày với cách xưng hô, tại sao lại xưng kun với anh? Còn với tên kia lại không? Thân thiết đến độ vậy sao?

Không sao, anh sẽ tha thứ....

Bởi từ nay về sau, đây chính là con người duy nhất Takemichi có thể làm quen. Coi như một ngoại lệ dành riêng cho cậu.

"Nhìn kĩ đi Takemichi, những người quen mày đều không có kết cục đẹp" Mitsuya thân thiết ôm lấy, dụi dụi vào mặt người. Dần bị mùi hương quyến rũ ấy, sự chiếm dục trong đôi mắt không hiểu dâng trào.

"Thay vào đó hãy ở tụi tao...mãi mãi"

Nhiệt độ ấm áp của người trong lòng không khỏi khiến Hakkai ảnh hưởng.

Cũng giống Mitsuya, hắn là người yêu quý cậu hơn thẩy, người hắn mang ơn cả đời.

Hắn không thể trả cậu một gia đình nhưng hắn sẽ ở bên cậu cả đời...chăm sóc cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro