Chương 154:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaa"

Con người chao đảo lướt thật nhanh qua ti vi. Vết máu loang lổ khắp nơi trên mặt đất, ánh mắt không một điểm trắng nhìn thẳng vào phía camera nơi Takemichi nhận thấy. Một nụ cười mỉm nở trên môi.

"A...a..Naoto?..Nao..NAOTO!!"

Takemichi rên rỉ gào lên, bàn tay điên cuồng gạt cánh tay dơ bẩn đặt trên người. Hai đôi chân mất cảm giác cùng phải run rẩy theo hồi chủ nhân. Liều mạng lết qua chiếc ti vi lớn đập mạnh, nước mắt rơi lả tả ướt đẫm một mảnh áo.

"Take...michi..kun.."

"Em không cần nói, tỉnh lại đi! Là lỗi của anh... Anh xin lỗi... Tỉnh táo lên.. Làm ơn tỉnh lại đi...híc.. Anh... Aaaa"

Khóc và khóc, chỉ mãi khóc...

Con người vô dụng như cậu cũng chỉ biết khóc và khóc. Cái thứ gì chứ? Anh hùng gì chứ? Cứu người? Chính mình còn lo không xong mà đòi lo cho người khác sao? Bây giờ đến cả người thân cũng bị làm cho liên lụy? Tệ bạc, ngu dốt, ảo tưởng, yếu đuối.

"Hahaha...haha... Tao nên hiểu ra chứ... Tụi mày vốn dĩ không xem tao là con người" Nụ cười điên dại thành tiếng, nước mắt đầm đìa chảy xuống thấm đầm cả khuôn mặt, đến cả người xa lạ cũng phải cảm thấy đáng thương.

"Takemichi... Mày sao vậy?" Mitsuya hoảng hốt chạy lại, vẻ mặt căng thẳng đỡ lấy thân thể yếu ớt. Lại bị chính người thương hất ra, tâm can đau đớn lùi xa...

"Mitsuya...kun.. Tại sao?? Tao làm gì sai chứ? Tại sao tao lại phải chịu đựng những điều này?" Takemichi ngước đôi mắt thấm lệ ngước lên. Một người vốn điềm tĩnh, chiều chuộng cậu như Mitsuya lại trở nên điên như vậy?

"Mày đã bỏ rơi tụi tao, mày không nhớ sao?! Mười hai năm! Mười hai năm không có mày!" Hakkai nắm chặt lấy đôi vai, cứ như bao nỗi sầu chính anh chịu đựng tuôn trào ra.

"Tại sao lại không tao giải thích? Tao không được quyền nói sao?" Âm lượng ngày càng giảm dần, cậu quá mệt rồi... Có lẽ bây giờ chết đi sẽ tốt hơn với cậu.

Bờ môi dần há ra, đưa chiếc lưỡi trước. Chỉ một lần, cậu sẽ được giải thoát. Giải thoát khỏi trốn địa ngục trần gian, đến nơi ba mẹ vốn đang chờ cậu. Haha... Tự nhiên con thấy vui quá, được gặp lại ba mẹ.

"Khốn khiếp" Hakkai nhanh chóng đút hai ngón tay vào miệng Takemichi, ra hiệu Mitsuya.

Mitsuya tiếp nhận liền hành động, đánh thẳng vào sau gáy. Người ban nãy vốn điên cuồng lại bất tỉnh.

Nhanh chóng lấy chiếc điện thoại, mở gọi "Tụi mày giỡn đủ rồi đấy, thả thằng đấy ra đi. Takemichi không ổn định rồi"

[À a... Mới chơi thôi mà]

"Nhanh lên!"

———————————

"Đã tiêm cho nó ít thuốc an thần rồi" Sanzu mỉm cười, quả nhiên thần kinh tên này mỏng manh không chịu nổi mà vẫn có thể kiên cường. Tổ hợp kì lạ nhỉ? Bất quá ánh mắt Takemichi nhìn gã có chút khó chịu.

Cảm giác hụt hẫn khi việc gã tận tâm lại trở nên thuận lợi đến bất thường. Gã vẫn muốn tự tay bóp chết tia sáng ấy hơn...

"Vốn dĩ ban định bọn tao có muốn giết thằng đó đâu chỉ muốn trêu đùa. Rốt cuộc thì mày cằn nhằn cái gì?" Rindou gãi đầu nhìn Mitsuya, cái bộ dáng dù có chết cũng muốn băm hắn ra thật khó chịu.

"Tụi mày giỏi lắm, làm boss chấn thương tâm lý luôn rồi" Inupi liếc nhìn sang tụi giữ vai trò chính trong việc hành hạ. Không một chút kiềm chế nào làm những chuyện kinh tởm trước mặt boss.

"Đó không phải là điều tốt sao? Nó sẽ trở thành một con búp bê hoàn hảo của chúng ta" Hanma chống cầm cười đểu, những tên vốn đã thấm đẫm trong giới đang giả tạo cái gì chứ? Có khi còn tàn nhẫn hơn chính gã nữa.

"Mất hết trí thức không phải sẽ rất ngoan sao?" Ran ngân nga câu hát trong miệng, đã sớm tưởng tượng ra viễn cảnh. Từ lây gã cũng đã thích ý kiến thôi miên nhưng chả bao giờ thực hiện được.

"Mày rốt cuộc xem Takemichi là gì vậy hả?" Angry vốn im lặng lại tức giận lên tiếng, đã cho thấy sự tức giận trong tông giọng của anh đến mức nào.

Tuy bản thân nhấm chìm trong sự tâm tối của cái xã hội nhưng anh vẫn luôn giữ sự tôn trọng nhất định với Takemichi. Một con người đáng quý đó thật sư không đáng chịu những thứ này. Dù bản năng anh có muốn chiếm lấy cậu ấy như thế nào, anh không muốn thấy một Takemichi vô cảm, thứ anh muốn thấy là một tên ngáo đi chọc anh khóc bằng những thứ vô bổ...

"Cơ thể Takemitchy đang không ổn, đứa nào ăn vụng, thì coi chừng tao" Draken xoa đầu, gã đã quá lạc quan quên mất thứ cậu chịu đựng không chỉ đơn thuần là những tên điên mà còn là sự dày vò từ tâm lý bất ổn...

"Chia từng người ra chăm sóc" Kakuchou nêu lên ý kiến, chỉ còn cách như vậy.

Trong lúc chính mình như đồ vật mặc người phân phối, Takemichi tỉnh lại trong căn phòng vắng bóng. Đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh, một nơi xa lạ hiện rõ trước mắt. Chẳng một biểu hiện sợ hãi hay hoang mang, đơn thuần sự tĩnh mịch tựa nước.

"Đúng rồi, mình không còn tư cách để tự sát cơ mà"

Thì ra mọi thứ vốn đơn giản như vậy sao? Chỉ cần ngoan ngoãn thì không có chuyện gì sẽ xảy ra.

Nếu ngoan ngoãn mọi người liền hạnh phúc.

Nếu ngoan ngoãn không ai sẽ liên lụy.

Nếu ngoan ngoãn mình cũng sẽ hạnh phúc.

Nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro