Chương 155:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch"

Đôi mắt xanh dương khẽ đưa, nhìn lên hình bóng người phản chiếu. Mái tóc xù xanh dương dọc thẳng con ngươi, gương mắt cau có đặc trưng.

"Mày làm cái gì ở trong phòng tối như vậy?"

Không một lời đáp trả, Angry cau có bật đèn. Cứ tưởng là một ánh mắt sầu bi nổi bật, lại một nơi vô hồn nhìn.

"Take..michi? Ổn chứ?" Chạy thật nhanh đến bên, bàn tay anh ghì mạnh xoa lấy bên má. Cứ nghĩ một trận hất tay, một trận gương mặt dụi dụi vào lòng bàn tay lạnh lẽo. Như một con mèo làm nũng chủ, chỉ là con mèo này có phần không đúng, hoạt động tựa búp bê, cứng nhắc.

"Xin lỗi..." Ngờ ngạc buông lời, chỉ cần ngoan ngoãn là được. Angry sẽ vui chứ? Sẽ không giết Naoto đúng không?

"Takemichi..." Angry bỗng chút xúc động từ mắt, cái dáng vẻ này...

Takemichi đúng là thiên tài, thiên tài khiến anh từ bỏ ghìm nước mắt. Chỉ biết đầu tựa đầu lên người, bàn tay lúng túng vỗ lấy lưng.

"Nếu mày muốn hôn thì cứ nói, tao không sao" Hai bàn tay thả tự do bên không trung đột ngột luồn qua chiếc cổ. Dùng lực kéo lên trên, xúc cảm từ môi khiến cả người anh giật bắn.

Chiếc lưỡi liếm láp lấy hai cánh môi người trên, cố ý muốn xâm nhập. Lực tay bóp mạnh bất chợ rơi xuống hai bên má.

"Thằng ngu này! Đừng có như vậy" Angry thút thít ra những giọt lệ đầu tiên. Vốn là người dễ xúc động, lại bao năm chưa thoát ra. Bởi anh tin rằng, chỉ riêng cậu là người khiến anh khóc, anh đã chờ đợi từ đó đến giờ. Anh không quan tâm chuyện gì đã xảy ra, cũng chẳng buồn quan tâm mọi chuyện như thế nào, chỉ cần anh hai vui vẻ là được, anh sẽ giúp. Cùng với nguyện vọng gặp lại, nó đã theo anh hết mười hai năm. Lại bị cảnh tưởng người mong nhớ trở nên vô hồn trên tay mình, sự khô lạnh trong tâm anh dần tan.

"Tao đã luôn chờ mày cơ mà!"

Takemichi khó hiểu chau mày, theo tình hình ôm người vào trong lòng. Thói quen chăm sóc người, cậu vỗ lấy mái tóc xù kì lạ.

"Mày hãy nói gì đó đi... Vốn dĩ mày là thằng lắm mồm cơ mà" Angry vẫn lưu luyến nước mắt, hai bàn tay kéo căng ra bên má. Nỡ lòng nào nhào nặn thành một hình thù kì lạ. Có vẻ gương mặt cậu đã trở thành trò vui mới của tên này, đã nín khóc hung hăng bóp nhào.

"Vẫn ngáo như vậy...khịt.." Angry lau đi nước mắt, bàn tay sống chết không tháo ra khỏi làn da mặt đáng thương bị vò đến đỏ.

"Xin lỗi vì đã khiến mày trở nên như vậy..."

Angry thở dài dựa vào thành giường, xoa đầu thân thể ngẩn ngơ một mình. Cắn chặt răng nhớ lại cuộc họp kia trước ngày bắt cậu.

Taiju _ một tên ngoại bang, một tên có tài kinh doanh đến lạ thường lại cùng hợp tác Phạm Thiên. Giúp băng đảng trở nên ngày càng giàu mạnh về mặt kinh doanh thị trường đen.

Bất ngờ chính tên như vậy lại xuất hiện trong cuộc hợp. Lúc đó anh không để ý đến chuyện trong những cuộc họp đó, thế mà chính nội dung bên trong lại khiến anh chăm chăm nghe rõ.

Chính việc bắt nhốt lấy người con trai mất tích ròng rã mười hai năm. Lúc đó anh quả thật rất phấn khích nhưng bây giờ mọi chuyện đang dần đi theo hướng xấu hơn.

Bởi sự vô tâm đấy anh đã quên mất tay anh đã nhuốm bận máu. Tâm cũng đã không ngây thơ như ban đầu, và chính những người bạn cùng sinh ra tử cũng vậy... Họ một màu hắc ám giam cầm "Anh hùng của Touman" chỉ để thỏa mãn cái dục vọng chiếm hữu. Người anh trai của anh cũng không ngoại lệ...

Bởi chính vẻ bề ngoài không thay đổi, lại bị lừa dễ dàng như vậy. Anh là một người em tồi...

Sự tồi tệ, vô tâm của anh đã dẫn đến bi kịch này...

"Đến cả mày cũng trách lỗi tao sao?" Angry ôm chặt cả hai chân, như có như không lướt nhìn qua cơ thể.

Mãi sẽ ôm trọn tội lỗi này đêm nay, lập tức nhận được sự ấm áp bao trọn nửa phần bên mặt.

"Tao có thể làm ấm giường cho mày đừng buồn"

Bị tiêm nhiễm bởi những thứ tinh dục, chiếc tâm đã chết cũng chỉ nghĩ được tới đây. Tất nhiên rồi, một con búp bê tình dục ngoài chức năng đó còn công dục khác không? Đã thừa nhận chính mình là đồ vật, một đồ vật thỏa mãn tham vọng người khác.

"Thật sao?" Angry nhíu mày, từ bao giờ những suy nghĩ cậu ấy bị thay đổi đến vậy? Chẳng phải lúc trước là làm một trò hề nào đó sao?

Một sự khó chịu không tên, bàn tay ép lấy cậu mở miệng, cũng không hẳn là ép, chỉ mới đụng tới cậu ta đã tự nguyện.

Tặc lưỡi đưa chiếc lưỡi trơn trượt vào trong, trái ngược với sự manh động ban đầu là sự dịu dàng chiếm lấy trong miệng. Anh khám xét lấy từng nói mình chưa bao giờ biết đến, từng chiếc răng, hình thù anh đền kĩ lưỡng sờ qua. Nhân vật chính luôn được chào đón sau cùng, làm quen chiếc lưỡi bên trong. Chao đảo âm thanh ướt át tiếng động khắp phòng.

Nụ hôn anh dành cho cậu là niềm hối lỗi cùng lời yêu. Chậm rãi và dịu dàng, từng chút một không vội vàng.

Thả ra để người con thở, thả lỏng cơ mặt nhìn gương mặt đỏ bừng chảy nước.

"Mày mà đòi làm ấm giường cho tao? Đến cả hôn cơ bản còn không xong" Bất lực ngã lưng chiếc giường, kéo người mệt mỏi vào trong lòng.

Thay đổi vị trí lúc xưa, từ người ôm thàng người bị ôm.

Ôm chặt lấy cơ thể vẫn nguyên trạng cũ, anh giờ đã cao hơn lúc trước nên dễ dàng gói trọn lấy người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro