Chương 157:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả cơ thể kẹt cứng bởi hai bóng dáng ôm chặt lấy người. Lảo đảo con người xung quanh, những ánh sáng ban mai đầu tiên đã soi sáng đến căn phòng này. Bởi chiếc rèm đã che chắn gần hết cửa sổ cùng cánh cửa khiến ánh sáng thành những đường sáng nhỏ nhoi.

Takemichi nhìn theo tiếng gõ cửa vang hồi, bước vào một thanh niên mái tóc đen với sắc xanh lá bao trọn tâm hồn.

"Smiley, Angry giờ tụi mày còn ngủ sao?! Mấy cái tên đáng ghét này"

Chifuyu giật mép nhìn hai tên che đi bóng dáng nhỏ bé bên trong, cứng ngắc không nhúc nhích.

"Có chuyện gì?"

Smiley mê man trong cơn ngủ sâu nhìn hướng Chifuyu. Hắn chẳng muốn rời xa cậu, đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất kể từ khi cậu mất tích của hắn. Sự thỏa mái khiến hắn lưu luyến, cảm giác quen thuộc từ xa xưa đã đánh mắt. Chỉ cần không nhìn vào đôi mắt ấy, tất cả đều y như cũ...

"Hôm nay tới lượt tao chăm sóc Takemichi"

"Haha mày có vẻ phấn khích nhỉ? Chỉ mới có 8 giờ sáng" Smiley dần ngồi dậy, mang theo con người trong lòng đặt lên đùi. Dụi sâu vào bên trong lòng ngực, tham lam hút lấy hương thơm từ cơ thể.

Takemichi thay vì đẩy xa lại là kẹp đầu người đó vào trong ngực. Một thế thuận lợi, Smiley hoàn toàn cảm nhận được sự chân thật nhất có thể.

Angry mất đi người trong lòng, gương mặt cau có tỉnh dậy. Kẹp chắn chính giữa, ngăn chặn anh trai làm những điều kì lạ. Đẩy đầu Smiley ra xa, bản thân thành công ôm chặt người như cũ.

Chifuyu trước mắt chứng kiến một cảnh, không khỏi kì lạ "Angry, mày đã làm gì?"

Sự kích động không chỉ dừng lại cảnh ban nãy, mà là thêm một cái mới. Takemichi ôm lấy cổ Angry, chủ động để lại một vết hôn sâu trên hõm cổ. Kéo lấy bàn tay Angry đặt trên bờ mông chính mình, ý gợi dục cực lớn.

Angry chẳng vội trả lời, cắn thật mạnh xương quai xanh. Không khỏi cơ hội mút liếm dấu hiệu mình để lại, đặt một nụ hôn nhẹ trên trán cậu. Bàn tay đặt ngay chỗ không đúng đắn chuyển lên đầu, xoa mái tóc mềm mại.

"Đừng làm như vậy thằng này" Angry nhéo hai bên má, cảnh cáo dùng lực mạnh.

Đặt người xuống giường, bản thân cũng đã rời khỏi nơi ngủ "Chifuyu, nó là cộng sự mày đúng không? Đừng làm gì quá đáng, nó thật sự không ổn" Để lại một lời nhắc nhở, chính trọng trách mang trên vai trong bang khiến anh không thể ở lại.

Smiley nhìn theo bóng dáng người em đi mất, cười trừ. Trước khi chia tay, hắn để lại cho cậu một nụ hôn trên môi, còn để lại vết răng in đậm hơn trên vết răng ban nãy của Angry.

Chifuyu ngẩn người đến khi tiếng đóng cửa vang lên cũng đã hoàn hồn.  Bản thân ngồi lên mép giường, vẻ mặt sầu tư cúi xuống. Như một thói quen lấy chiếc thoại trong túi, chiếc điện thoại cũ kĩ mười hai năm về trước được giữ gìn cẩn thận vẫn hoạt động.

"Takemichi mày còn nhớ chiếc điện thoại này không? Của mày đấy. Ba mẹ mày tặng tao mười năm về trước ấy..." Giọng nói càng nhỏ dần, bàn tay bỗng run lên khi chạm đôi mắt xanh đậm. Sự vô tâm cứ như tát một xô nước lạnh vào mặt anh, cứng ngắc khuôn miệng.

"Take...không cộng sự... Chả lẽ từ trước đến giờ chỉ có mình tao nhớ mày thôi sao!!" Kích động bóp chặt lấy đôi vai nhỏ nhắn, nơi đầu mũi muốn nóng lại chẳng thể rơi nước mắt. Bởi đôi mắt vô cảm, nó khiến cho anh thấy những giọt nước mắt anh rơi đều vô nghĩa.

Phản ánh xúc cảm dù anh có rơi bao lần thì đôi mắt ấy cũng sẽ không sáng lên vì anh. Vì anh mà nhớ nhung, vì anh mà hồi phục.

Chifuyu cắn môi, đối diện vô cảm, tội lỗi trong anh dâng trào. Từng hình ảnh cậu đau đớn được ghi hình qua chiếc camera, lúc đó anh chỉ biết đứng yên không làm gì.

Tao biết tao là một cộng sự tồi... Lại tiếp tay để hại mày, nhưng làm ơn đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó...

Đau đớn nhắm mắt lại, anh không muốn chứng kiến nó thêm một lần nào nữa.

Xúc cảm da thịt chạm lên mi mắt, từ từ hé mở. Giọng nói vốn như cũ lại xa lạ.

"Chifuyu-kun, sao vậy?"

Tia vui mừng bỗng tắt đi khi chìm sâu vào hố sâu trước mắt.

Ướt át rơi trên cổ, khẽ nheo mày tê dại. Takemichi để lại cho anh những vết hôn, đơn thuận mút lấy nó như một loại hận thù. Không chút nhẹ nhàng tình cảm, một con búp bê xót lại những cảm xúc dư thừa.

"Mày có thể đánh tao... Làm ơn đấy.. Đánh tao đi" Không nỡ bắt gặp ánh mắt, tê dại trên từng nấc da.

Tại sao? Bình thường chẳng phải mày sẽ đánh tao sao? Chúng ta cùng nhau gây gỗ, cùng nhau lên kế hoạch thời trẻ con.

Bây giờ lại không đánh tao? Tại sao lại làm loại chuyện này? Mày đang nhắc nhở tao những chuyện tao đã từng làm với mày đấy sao...

"Như thế là không ngoan"

Không ngoan? Tại sao mày lại phân chia giai cấp như vậy? Có biết tao đau lòng lắm không? Chúng ta vốn là cộng sự! Chính mày là người đưa tay ra cho tao cơ mà...

"Được! Nếu mày đã tham muốn đến vậy rồi"

Chifuyu anh đã không chịu nỗi nữa rồi, chình mình lần đầu thô bạo đè người trên giường. Bàn tay từng nơi lột ra những miếng vải trên người, độc tôn một chiếc quần nhỏ bên trong.

Dấu vết hoan ái những ngày trước chưa kịp tan đã hiện rõ trên người cậu.

"Mày tiếp tục đi" Takemichi chau mày, nhận thấy Chifuyu bỗng lưng người lại, nắm lấy bàn tay anh đặt trên ngực mình.

"Tao sẽ làm tốt, mày yên tâm đi Chifuyu-kun"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro