Chương 158:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ngẩn ngơ trên chiếc giường, con ngươi sắc trời lảo đảo sang bóng lưng đối diện. Cơ thể thoát y chỉ duy chiếc quần nhỏ gần như để lộ phần mẫn cảm.

Ngồi dậy, bò tới ôm lấy chiếc cổ bóng lưng. Đôi môi nhỏ để lại những dấu vết đi qua, lại bị những tấm hình hiện diện trên màn hình sáng thu hút.

"Nhớ không? Những tấm hình mình chụp dìm tụi tao đấy"

Chifuyu bàn tay xoa lấy mái tóc vàng, thân hình Takemichi hiện tại như mười hai năm trước không khỏi khiến anh hoài niệm. Bất quá giờ đây anh không phải là Chifuyu mười hai năm trước nữa, cả hai đứa cũng không phải tình cảnh vui vẻ ấy.

"Mày còn nhớ cái ảnh Kazutora mày chụp không? Bây giờ nó không còn thành thục như mày nói nữa, chỉ là tên điên thôi"

Biết Takemichi sẽ không đáp trả những lời mình nói, anh vẫn cố chấp kể lấy. Nó có lẽ sẽ giúp anh thoải mái phần nào chăng?

"Tao còn nhớ cái tấm ảnh Baji quỳ cảm tạ mày này. Lúc đấy mày đè đầu tao dữ lắm, rốt cuộc bức ảnh vẫn gói gọn trong tay tao haha...."

Chifuyu cười trừ, người bu bám vai anh liền an phận nằm trên đùi. Hai bàn tay anh che đi đôi mắt, cúi người mân mê hai vách thịt, cắn nhẹ vành môi dưới.

Mút lấy tạo ra tiếng chụt chụt khắp căn phòng, bất ngờ chiếc lưỡi bên trong lần mò ra, liếm lấy nơi đầu mũi. 

Chifuyu giật nảy trở người kéo Takemichi nằm dưới thân.

"Mày cương rồi" Takemichi bàn chân đạp nhẹ vào phía đũng quần nơi vật phía dưới dần nhô lên.

Hai bàn tay kéo đôi chân vô dụng lên cao, để lộ dương vật ẩn nấy bám chặt chiếc quần nhỏ.

"Chịch tao đi" Takemichi cười nhạt, dù Angry có từ chối thì cậu vẫn không quên nhiệm vụ chính mình. Đã chấp nhận trở thành công cụ tình dục, mọi chuyện đều cậu hờ đoán ra. Dù sớm hay muộn chuyện này cũng sẽ xảy ra, bất quá đỡ nó nhanh hơn cũng tốt.

Đã bị làm đến quen rồi, còn ngại ngần gì nữa. Chỉ cần ngoan mọi chuyện đều tốt đẹp, thân thể có tàn dại cậu cũng hứng chịu.

"Cộng sự à..." Ánh mắt xanh lá một vẻ bi thương tột độ, bao kỉ niệm khóe mi lại trào dâng.

"Từ bao giờ, tao với mày lại trở nên như vậy..."

Tất cả mọi chuyện sau đó đều trở nên mê màng, vốn tâm lý cậu đã mê màng vậy rồi mà.

Chifuyu không làm gì cậu, cậu khó hiểu chau mày. Đã chấp nhận làm một món đồ, bây giờ đến cả một món đồ liền không xứng sao?

Mãi người một chốn ảo mộng hố đen, tâm lý một người bình thường đã không còn trở lại. Sự so sánh thương vong không bằng một món đò, lý trí cuối cùng liền tan vỡ.

Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta thấy một Takemichi vui tươi hay nói những điều trên trời. Haha... Sự vui tươi đã mất rồi thì còn gì là cậu ấy nữa, bây giờ đến cả tâm hồn nhanh nhảu cũng đã đi theo.

Hanma à... Anh muốn một búp bê tình dục lắm đúng không?

Ran ơi... Anh thích chơi trò thôi miên lắm nhỉ?

Thế thì chúc mừng hai anh, cậu ấy đã hoàn toàn như ý hai anh rồi. Một người không cảm xúc chỉ biết phục tùng. Như thế đã vừa lòng hai ảnh chưa?!

Bất quá chính Takemichi lại không nhận ra sự khác thường của bản thân. Cậu cảm thấy mọi chuyện dần trở nên nhạt nhẽo. Mọi màu sắc cậu tưởng tượng giờ đây chỉ đơn sắc lên tâm trí.

Lười nhát không muốn nói ra lời nào, bởi cậu thấy không cần thiết.

Những thứ cặn bã nói ra đều sẽ thành cặn bã. Thế nên cặn bã không cần nói, phải là không có quyền nói.

Mọi mạch suy nghĩ đều đứt đoạn, âm thanh lại lần nữa mở cửa.

A... Đúng rồi. Mỗi ngày đều có một người đến chăm sóc, hành hạ tâm can cậu. Nhịp nhàng đầy ám ảnh lên tâm lý, cả cơ thể đều sẵn sàng bị chơi bất cứ lúc nào.

"Takemichi, mày tỉnh rồi sao?"

Mitsuya mần mò chiếc công tắc, ánh sáng theo đường điện hiện rõ lên từng đồ vật. Mọi đồ vật đều được trang trí theo chủ đạo trắng đen dựa theo căn biệt thự âm u.

Một bóng dáng nhỏ nằm trên giường không chút nhúc nhích, thật may bởi tiếng hút thở được nổi bậc trong không gian tĩnh nhận rõ người con sống.

Anh bước tới bên đầu giường, khẽ xoa lên bên má. Con người yên tĩnh nhắm mắt sâu trong giấc ngủ, đây có lẽ là thời khắc yên bình nhất từ khi anh gặp lại cậu.

Thật muốn lúc này ngưng động thời gian, anh muốn ngắm kĩ nhất để biết đây không phải là mơ.

"Đừng mà anh hai, anh điên rồi. Take-chan đã mất rồi!"

"Anh Takashi đừng có như vậy, Take-chan sẽ đau lòng mất..hic.."

Từng giọt nước mắt từ hai người em gái anh yêu thương nhất, mỗi tối đều dằn vặt anh.

Anh biết điều anh làm hiện nay rất xấu, không thể cho hai em một người anh tốt bụng được. Anh theo con đường này đều vì người anh thương, các em lại cho đó là điều kinh khủng, anh đành phải rời bỏ hai em.

Hai em Luôn cho rằng anh điên, điên vì một người đã chết...

Không! Takemichi của anh vốn không chết, cậu ấy chỉ rời bỏ anh thôi...

Nhưng không sao, anh đã bắt được cậu ấy rồi, từ giờ anh sẽ không bao giờ để cậu ấy rời xa anh lần nào nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro