Chương 159:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Take..michi" Âm thanh trầm khan giọng tên người thương, chui vào trong lòng người. Hít lấy từng hương thơm mật ngọt cơ thể, mái tóc dài tím nhạt phủ đôi mắt chứa sắc mê luyến đến chiếm hữu.

Takemichi tê dại tỉnh giấc mái tóc nhột nhạt trên cơ thể.

"Tỉnh rồi sao Takemichi? Tao có làm cho mày chút bánh"

Trầm mê hương thơm, chả để tâm đến ánh mắt người nhìn mình bằng con mắt gì. Sự ngắn ngủi thời gian luôn làm con người ta xao xuyến, trân trọng từng phút từng giây. Mitsuya cũng vậy, anh trân trọng nó nhưng anh lại tham lam muốn nó thêm. Phế bỏ quy luật ban đầu, tạo nên những cơn trừng phạt khó đoán.

Không nhận động thái từ người tỏa hương thơm, anh chau mày nhìn lên.

Con ngươi xưa tràn đầy nhiệt huyết nay lại trống vắng. Vốn dĩ là nhìn anh nhưng anh lại cảm thấy nó đang nhìn nơi đâu xa xắm. Nơi anh không bao giờ thấy được...

Cậu là đang tưởng tưởng viễn cảnh gì mà anh không được thấy? Nơi đó đẹp chứ? Anh quá ghê tởm để được thấy sao?

Cách yêu của Mitsuya là sự dịu dàng tốt đẹp nhất dành tặng người thương. Nhưng nó lại vốn phai tàn theo thời gian, bị mục nát bởi cái "sự cô độc" thiếu vắng bóng.

Gánh nặng anh tự đặt chính mình thực sự quá lớn, ám ảnh về hình bóng cậu thanh niên vốn đằng sau lưng biến mất không hề dấu vết, hình bóng cậu thanh niên vui vẻ phát cho anh những gói bánh ngon lành biến mất không một tung tích.

Mitsuya đã lạc người quá nhiều lần. Anh sợ lắm, sợ cái cảm giác đau đớn khó thở khi bất lực chứng kiến.

Như một gián tiếp tay người cho địch, người phải chịu bao hành hạ thân xác còn anh nơi đây chỉ biết dằn vặt lòng mình vô dụng.

Người lại trêu đùa anh biến mất thêm lần nữa, người không chỉ đơn thuần chỉ một hay hai ngay mà tận mười hai năm!

Chẳng phải người đã từng bảo "sự cô độc" mới là đáng sợ nhất sao? Nỡ lòng nào người lại thử nghiệm điều đó trên người anh.

Hai em gái anh đã từng khuyên bảo hãy quên đi người nhưng anh không thể. Người anh thương nhất chỉ có một, trái tim anh đã quá đau đớn khi tiếp nhận thêm người nào khác. Một lần là đủ rồi... Anh không có can đảm để chờ thêm bất kì ai...

Anh cũng không có can đảm chứng kiến cảnh tượng người chúc phúc anh. Anh biết mà... Anh vốn dĩ biết... Người chưa bao giờ xem anh là người đặc biệt, đơn thuần là một người bạn...

Bạn sao? Từ đó nghe thân thương đến thế nhưng sao tim anh lại khó chịu như vậy?

Lần này đến lần khác, nỗ lực bày tỏ của anh đều bị người ngó lơ.

Anh thật sự yêu người từ nụ hôn đầu của chúng ta. Không phải là nụ hôn kiểu Pháp nồng cháy, cũng không phải là nụ hôn đầy vị tình dục, đơn giản là nụ hôn trong sáng tuổi thanh xuân. Cảm xúc lúc ấy đến giờ anh vẫn có thể mang máng nhớ lại. Trái tim nhỏ nhoi vì người nguyện đập liên hồi.

Người còn nhớ những hộp bento không? Anh đã thức dậy thật sớm làm những hộp cơm ngon nhất dành tặng cho người. Những câu nói sến súa được hai đứa em chỉ dạy, anh đã quá ngại để nói ra.

Giá như lúc ấy anh thật can đảm, mỗi ngày anh đều thốt ra sự ngọt ngào nhất cho người. Như vậy người liền sẽ nhận ra tình cảm của anh đúng không?

Nhiều lần anh đã luôn nằm mơ viễn cảnh bốn người chúng ta. Luna, Mana, người và anh, chúng ta sẽ trở thành một gia đình hạnh phúc nhất. Chỉ riêng bốn người chúng ta, Luna và Mana sẽ được người dẫn đi học còn anh sẽ ở nhà nấu những món ngon chờ người về ăn.

Viễn cảnh trong mơ khiến anh ngại ngùng mỗi khi tỉnh.

Hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi nhưng nó lại phức tạp đến kì lạ.

Người không chỉ của riêng anh mà là rất nhiều...

Nhưng đó không phải là vấn đề, anh tin rằng chỉ cần kiên trì. Trái tim người liền thuộc về anh, chúng ta sẽ xây dựng hạnh phúc như trong chính giấc mơ đó.

Để mai sau tương lai, chúng ta có thể cười đùa về câu chuyện này...

Viễn vông thật đấy, giờ nhìn xem. Tương lai lại trở nên như vậy, người đã không còn là người nữa.

Hình phạt dành cho sự tham lam của anh đây sao?

"Giá như lúc đó mày không bỏ rơi tao"

Tựa đầu trên ngực người, cảm giác nóng trên đầu mũi.

"T-Tao..." Từng dòng lệ rơi xuống, bóp chặt cổ tay Takemichi làm chỗ trụ.

Hối hận và oán trách

Tựa một đứa con nít chỉ biết than trách rơi nước mắt.

Anh chỉ muốn cùng cậu sống hạnh phúc cùng hai đứa em khó lắm sao? Điều này thật sự khó đến xảy ra nông nỗi như vậy sao?

Hình ảnh điềm tĩnh của chàng đâu rồi? Câu hỏi này phải dành cho chàng mới đúng: Rốt cuộc điều gì đau khổ để chàng xảy ra nông nổi như thế này? Điều ấy đáng sao? Đáng để chàng rơi nước mắt như vậy sao? Cặp mắt chàng đã đỏ hết cả rồi, xót lắm. Chàng trai tựa ảnh nắng ban mái của tôi à...

"T-Takemichi... Quay trở về đi mà!!"

À thì ra là do người kia sao? Người chàng nguyện vì tất cả hi sinh...

Nhưng bây giờ đã muộn rồi...

Con ngươi sắc trời không chút động tĩnh, yên lặng tựa mặt nước, vô tâm mà nhìn.

Tâm lý của con người không phải một trò đùa. Đừng vì mù quáng mà đả thương nó, nó sẽ không bao giờ lành lặn như cũ nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro