Chương 160:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết lý do vì sao Takemichi lại được đi ra khỏi căn phòng đầy ngột ngạt. Bước ra khỏi nơi đấy, cả bầu không khí như thay đổi hẳn, trở nên ngột ngạt hơn?

Được trang hoàn bởi màu trắng đen, tạo cảm giác nơi đây không khác địa ngục là mấy... À nó là địa ngục.

Đôi chân đang dần tái tạo lại với não vẫn chẳng thể đi được. Chiếc xe lăn vừa vặn cơ thể được đẩy đi không rõ nơi đỗ về.

"Takemichi mày trách bọn tao sao?"

Chiếc xe lăn bỗng khựng lại, nửa trên cơ thể người đổ dồn trước mắt. Mái tóc dài đen được xỏa tự do, cơ miệng hoạt động hé mở hai chiếc răng nanh nổi bật.

Được diện kiến gương mặt một cách gần nhất, dễ dàng nhận thấy ngũ quan phát triển tinh tế hơn so với thời thiếu niên. Đã không còn nông nổi như lúc xưa, vẻ điềm tĩnh qua năm tháng cùng hắc khí hòa lẫn thế giới giết chóc.

"Nếu không hãy lên tiếng đi, nhìn dáng vẻ này chẳng hợp với mày chút nào tên ngu ngốc này"

Baji từ bao giờ đã quỳ trước chiếc xe lăn, bàn tay Takemichi gói trọn trong tay gã. Ánh mắt thành khẩn ngước lên, đã được Chifuyu đau đớn thuật lại nhưng hắn không tin.

Một người vốn ngu ngốc lại hay cười khờ thì sao có thể trở nên như vậy được? Điều đó thật khó tin...

Chính mắt hắn hiện giờ chứng kiến, sự khó chịu khiến hắn không tài nào giải bầy. Chỉ cầu mong một câu trả lời thỏa đáng.

Cảnh tưởng này quen thật nhỉ?

Lần trước tao quỳ xuống để cảm tạ mày cứu lấy chúng tao. Một ân tao khó trả, tao chỉ biết cúi đầu trước mày.

Nhưng lần này.... Tao quỳ xuống là để cầu xin mày...

"Cười đi Takemichi" Baji bóp chặt lấy cánh tay nhỏ bé dễ dàng gói gọn trong tay hắn "Như thế này không hợp với mày chút nào..."

Baji từ từ đứng lên, hai cánh tay cũng đã chuyển hướng vươn lên hai khóe môi. Bàn tay cái chỉ vươn lên, nụ cười ngu ngốc như xưa vốn ở đó, chỉ là thiếu thứ gì chứ?

"Muốn ăn peyoung không..."

Baji cắn răng, thứ phức tạp cùng đớn đau này thật khó chịu.

Peyoung là món ăn hắn thích nhất, dù tâm trạng có ra, dù mọi chuyện có thế nào, peyoung luôn là nơi hắn thuộc về.

Bất quá khi hắn thật sự cần đến nó để giải bày, nó trở nên kì lạ. Hắn thấy chính mình như bị điên vậy, hương vị hắn thích thú bỗng trở nên nhạt dần.

Mỗi khi nhìn nó, hình ảnh cậu thanh niên tóc vàng mắt nhắm mắt mở nhảy loạn lên vì độ cay hắn ăn, hắn đều mất kiểm soát mà cười lấy. Giờ đây, cậu thanh niên ấy nay còn đâu, chỉ để lại sự cô quạnh quanh người.

Đôi lúc hắn tự hỏi giữa peyoung và Takemichi quan trọng hơn? Hắn sẽ không ngần ngại trả lời là peyoung.

Giờ thì đầu hắn chỉ nhớ mỗi hình ảnh tên ất ơ đó, một tên yếu ớt luôn say xe khi ở sau lưng gã. Một tên không biết ăn cày gồng mình thể hiện trước mặt hắn. Hài hước thật...

Hơn ba tháng, hình ảnh cậu ta hiện lên rõ trên từng giấc mơ Baji. Cảm xúc xa lạ dần nảy nở trong hắn, đã đến hỏi chính Chifuyu.

Nhìn đôi mắt thâm quần của anh, hắn liền ngậm ngùi im lặng. Thật kì lạ, không chỉ riêng hắn bị mà toàn thể Touman ai cũng đều mệt mỏi.

Dần dần hắn liền biết thứ tình cảm ấy không đơn thuần chỉ dừng lại ở tình bạn....

"Takemichi! Mày chậm chạp thật đó"

Baji cảnh giác đánh bật cánh tay đang nhăm nhe tới người thương. Đối diện một thân tóc dài đen được nhuộm vàng phần mái cùng đôi mắt điên cuồng.

"Baji, mày làm gì vậy?" Kazutora chau mày, ngăn cản hắn làm gì? Hắn thật lâu chưa gặp Takemichi, chỉ có thể ngắm nghía qua chiếc camera nhỏ. Cũng chỉ có thể chướng mắt nhìn cậu phải rên rỉ dưới thân người khác không phải hắn.

"Kazutora, riêng mày thì tránh xa nó ra" Baji một thân gà mẹ chắn trước, được xem là bạn thân của tên này. Gã hiểu rõ Kazutora từ nhỏ tâm lý không bình thường, tên chịu đả kích nhất chắc hẳn là tên này chứ ai.

Không được chau chuốt phát triển bình thường, sự ngây thơ làm nên con người Kazutora. Bất quá lại là một tên điên khó trị, hắn giờ đây chính là một tên thực nguy hiểm.

"Đến mày cũng muốn chia rẽ bọn tao sao?" Kazutora bỗng cười lớn, điên dại chạy thật nhanh, lấy cú đá làm trọng hạ mốc từ dưới lên. Baji khẽ nghiêng người tránh đi, bản thân nắm lấy mắc cá hắn đập xuống.

Kazutora cảm nhận đau đớn liền vặn vẹo khuôn mặt, bàn chân còn lại xoay vòng đá sang, mục tiêu liền rơi vào sau gáy. Baji cắn răng chịu đau, bàn chân đang trụ vươn lên cao đập thẳng vào bụng hắn.

"Bình tĩnh đi Kazutora!" Coi như có thể chặn đứng hắn, Baji đành thở phào. Vốn tính dùng lời nói ngăn chặn, bị ảnh hưởng bởi sự háo chiến khiến gã hùa theo mà ra một trận.

"Haha nơi này náo nhiệt thật" Smiley vui vẻ từ hành làng phía sau lưng hiện, hai cánh tay tự do trượt lên vai Takemichi. Chiếc cầm đặt trên đầu cậu, trêu chọc nhìn về phía trước. Bàn tay rảnh rỗi ôm chặt lấy người phía dưới.

"Tụi mày đánh nhau ở đây liền rắc rối" Angry tốt bụng lên tiếng nhắc nhở, hạ một nụ hôn nhẹ má. Đan xen chiếc tay bên dưới, cảm giác mềm mại từ bờ môi lên mu bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro