Chương 161:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta đi thôi Takemichi" Angry bàn tay đẩy chiếc xe lắn, lách ra khỏi hai con người vẫn lăn lộn dưới đất.

Hôm nay đột ngột Mikey lại muốn cùng Takemichi dùng bữa, anh biết có điều gì đó không ổn. Không thể cứu được Takemichi ra khỏi nơi này, ít nhất anh sẽ bảo vệ cậu tránh những tên điên.

Chỉ là cậu ấy thật im?

Bỏ qua hiềm nghi, anh chỉ đành đưa cậu ra khỏi hàng lang. Tỉ lệ gặp mấy tên này thật lớn, may mắn bây giờ người anh trai cùng chí hướng giúp đỡ.

Anh biết thế này là nguy hiểm, người anh trai cùng một guột với những tên này. Có điều khi nhìn vào ánh mắt hiện giờ cậu ấy, chắc Smiley đang cắn rứt.

Suy cho cùng, cảm xúc anh cùng Smiley dành cho cậu đều giống nhau. Cùng điên cuồng và chiếm hữu nhưng ít nhất anh sẽ tôn trọng cảm xúc của cậu ấy.

"Hai anh em chúng mày ích kỉ quá nhỉ?"

Angry hiện lên ánh mắt nhìn vào người đàn ông mái tóc xanh biển đậm ngang tai được xỏa dài phía sau, nhuộm hồng phần dưới đuôi. Đôi mắt ánh tím lạnh lùng dò xét qua hai anh em sinh đôi.

"Hửm? Nhìn mày bây giờ tuyệt lắm đấy Bé cưng"

Lại thêm một thân ảnh cao xuất hiện phía sau, nổi bật chú ý đến con người sắc tím lười nhát lại nguy hiểm vô hình. Được vuốt keo đơn giản, nhuộm đỏ tía cùng tím lilac nhạt đan xen.

"Mau cất cái đôi mắt ghê tởm của mày đi" Kiểu dáng mái tóc chỉa đều hai bên, ánh vàng nổi ánh dương con ngươi. Sự lạnh nhạt không lẫn vào đâu, xung quanh người đều mang hàn khí áp đảo người. Cùng vết sẹo bỏng ngay mắt trái, đáng sợ như tăng hạng lên một bậc.

"Đừng quan tâm chúng nó làm gì, điều chúng ta cần quan tâm chính là tổng trưởng" Đôi mắt gian xảo lại một lần nữa xuất hiện, được nhuộm trắng hoàn toàn cùng kiểu tóc khó nuôi. Thật tội lỗi khi được người này nhắm trúng bởi đầu óc kinh doanh vốn có, bởi một khi đã xác định liền không ngần ngại âm mưu chiếm đoạt.

Từng người lần lượt xuất hiện, bởi không ai đơn giản nên cả nơi này đế cả cảnh sát cũng không dám bén mảng tới. Cho nên mới nói dù có là thần tiên, Takemichi cũng sẽ không thoát nổi. Đến cả quyền tự do di chuyển đơn giản từ đôi chân cũng bị tướt đoạt đi mất.

"Chậc... Tụi mày làm cái đ*o gì ở đây?" Rốt cuộc cũng tạm ngưng đình chiến Baji, Kazutora khó chịu với lũ trước mắt. Cản đường hắn cùng Takemichi rốt cuộc cũng chỉ là những tên cặn bã.

"Giống mày thôi" Vết sẹo ngay bên miệng, ánh mắt cau mày nhìn thẳng. Không còn kiểu tóc húi cua ngắn mà nuôi dài đến tận hơn mang tai, xỏa đẹp đẽ kết hợp cùng chiều cao lý tưởng, thật sự hợp làm một người mẫu đẹp trai

Quả không sai, từ tên này đến tên khác đều xuất hiện tại đây vì ý cướp người. Chờ đợi vốn dĩ chưa bao giờ là hạnh phúc, nó đơn thuần là sự giày vò về tâm trí. Và không ai trong số những người này muốn tận hưởng nó thêm một lần nào nữa.

"Haha đông vui thế" Cùng hai thân ảnh xuất hiện, một cao một thấp. Chẳng hẳn ai cũng biết rằng chỉ riêng hai người này đã làm bao cuộc chiến dậy sóng trong giới. Giờ đây thành đồng minh, cứ như thêm cặp cánh cho một con hổ dũng mãnh. Trở thành một băng đảng bất bại về thể chất lẫn kế sách.

Người lên tiếng là một người đàn ông mái tóc kiểu cách không khác Kazutora là mấy. Thay vì được chia gọn gàng phần mái, lại xòe xòa trước mặt che hết nửa bên mặt điển trai gian xảo. Thật may vì tên này đã cột phía sau phần đuôi, nó trở nên gọn hơn so với lúc thả tự do.

"Tụi mày tính đánh nhau ở đây? Được đấy" Một tên có IQ cực cao, một tên nguy hiểm chết tiệt về mặt đầu óc. Hắn có thể không đánh nhau giỏi nhưng về mặt chiến thuật, hắn tự tin mình chiến thắng.

Đôi mắt được đeo chiếc mắt kính nổi vẻ thông minh. Mái tóc nhuộm vàng xen lẫn đen vuốt keo gọn gàng vẻ tri thức. Trên miệng nở nụ cười ngạo mạn tự tin không phải ai có thể sánh được.

"Đừng có đánh nhau trước mặt Bakamichi" Ngoại hình quen thuộc hơn bất kì ai, cùng cảm giác dễ chịu khó mang lại từ những tên trong giới giết chóc. Không phải hàn khí bức người như Inupi, mà là nắng ấm dễ chịu khi ở bên Takemichi, còn những tên khác thì xin được phép không nhắc tới.

"Để chúng nó tự tàn sát lẫn nhau không phải vui hơn sao?"

Dĩ nhiên rồi, Kakuchou xuất hiện thì sao thiếu "vua" được chứ. 

Những con người tím đều thuộc về những tên nguy hiểm nhỉ? Haha về độ nguy hiểm thì không thể tả thiếu Izana.

Chỉa mái quen thuộc với gã đã không còn, một kiểu dáng đầu năm chăng? Vẫn duy trì một màu tóc cũ, trắng cùng bờ mi dài.

Chỉ hai con người xuất hiện ở đây mà không ai nhận ra. Một màu đau đớn đều phủ lấy họ, chính họ đã kiểm nghiệm được sự lạnh nhạt của người ngồi trên xe lăn. Siết chặt đôi tay về những tội lỗi, không dám đối diện với người chính giữa.

"Chúng mày còn muốn để Takemitchy hít chung bầu không khí của chúng mày bao giờ?" Người bạn luôn chăm sóc tên đứng đầu Phạm. Vẻ uy nghiêm của gã không giảm bớt lại còn tăng sự đáng sợ, bao người đều phải run rẩy trước gã.

"Chúng mày muốn để Mikey chờ đợi sao?"

Không thể thiếu được con chó điên trung thành của vua rồi. Mái tóc hồng cắt gọn nuôi dài phía sau, vết sẹo hai bên khóe miệng.

Chỉ với khuôn mặt yên tĩnh của gã, chúng ta lại thấu được sự điên trong con người tựa xanh kia.

Đã trôi qua mười hai năm, không còn ai như xưa nữa. Họ đã thay đổi thật nhiều chỉ vì một người.

Không còn những thanh niên vô tư vô lo nữa, chỉ là những kẻ ham muốn những điều cấm kị. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro