Chương 162:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc bàn ăn trải dài từ đầu đến cuối diện tích, không gian trống trải được lắp đấy những vật dụng cần thiết. Những món ăn đầy ngon mắt xếp ngay ngắn theo một trình tự.

Bất quá những tên toàn lũ tội phạm không quan tâm hình thức hoan mĩ, không rườm rà ngồi trên chiếc bàn. Có còn gác chân ngã nghiêng trên ghế, có tên lại rời vị trí đến bên Takemichi. Suy cho cùng là một đống hỗn tạp không hợp sự sang trọng nơi đấy. Nhưng lại không thể xem thường vì chính ngoài mắt như vậy.

"Takemitchy, mày thích ăn cái này không?" Mikey một thân hắc ám bám chặt, bản tính trẻ con vốn không thể tha đổi. Chủ động dựa người vào bờ vai, chỉ mong một bàn tay xoa đầu như xưa. Cớ sao người lại không chút động đậy nựng như trước? Tránh hắn vô tình không chơi cùng mấy ngày nay sao?

"Nếu mày giận tao thì những chiếc bánh này tặng mày" Con ngươi co rút nhìn lên, chẳng phải lúc trước hắn giận thì Takemichi dỗ hắn bằng những chiếc bánh này sao? Còn bây giờ lúc cậu giận, hắn lại không thể tặng.

Có phải mày hơi ích kỉ rồi không Takemichi? Nếu không thì mày nói lời gì đó đi. Đừng có như tao không tồn tại trước mặt mày vậy!

"Bình tĩnh đi Mikey!!"

Hắn cúi đầu nhìn vào bàn tay nắm chặt cổ tay, hắn cau mày nhìn lên con người tao lớn ngăn cản. Lại sang đầu nhìn phía trước mắt, cả hai tay hắn đang bóp mạnh cổ cậu. Thứ hắn hoang mang không chỉ bởi hành động chính mình mà là nụ cười nhạt trên môi người đối diện.

"Giết tao đi..."

Hóa ra lời nói đầu tiên sau một thời gian dài mê man cậu thốt ra là từ này. Cậu trong phút chốc đã nhận ra, cái chết mới là thứ hợp nhất với chính mình. Cứ tưởng sắp có được hạnh phúc chân chính lại lưng chừng rơi xuống. Chết dưới chính tay Mikey cũng tốt đấy chứ, nó sẽ như một cú vả vào mặt một người hùng hi sinh hết lòng vì để cứu người.

"Đừng mà... Takemitchy, tao yêu mày đến cỡ vậy sao mày không chịu hiểu"  Mikey nắm cổ áo cậu, tức giận thốt lên lời to tiếng. Tất cả những gì hắn làm thật sự chưa đủ sao? Đến cả đôi chân hắn thích thú phế bỏ để cậu được bên hắn, chịu đựng cảnh chia sẻ cậu cùng với những tên khốn. Thật sự không đủ sao?

"Manjirou nhiêu đây tao chịu đủ rồi! Tao đ*o phải là con người sao? Tao đ*o có quyền được đi sao? Đến cả quyền tự chọn sống hay chết cũng không?! Mày xem tao là cái đ*o gì vậy hả thằng chó chết!"

Đừng ai hỏi vì sao một người chết tâm lại thốt ra những lời điên cuồng như vậy.

Cảm giác chính mình sắp giải thoát lại bị cướp đi, một lần nữa kéo xuống địa ngục. Khó chịu chứ? Rất khó chịu!

Lại phải chứng kiến những người một thời thiếu niên vui vẻ trên khắp con đường đều chung một ý định giam cầm mình...

Bất chợt nảy ra ý định, một điều cậu chưa kịp làm. Đến lúc thực hiện rồi, thật có lỗi với ba mẹ, ba mẹ đã sinh ra con mà con lại phá hủy nó như vậy.

"Phập"

Chiếc lưỡi cứ thế đứt rời ra khỏi vật chủ, một họng đầy máu bởi mất đi vật truyền tiếng nói.

"Chậc... Cái tên ngu ngốc này" Sanzu tặc lưỡi, thuần thục kéo người từ tay Mikey đang sừng sững không hiểu chuyện. Cẩn thận tiêm thứ thuốc gì đó vào mạch chủ phần cổ, lấy ra một chiếc khăn tay nhét vào miệng nhằm cầm máu.

Mitsuya bày ra một biểu cảm đến chính anh cũng thể tưởng, sự tuyệt vọng cùng hối lỗi như hòa lẫn vào nhau. Đến cả cơ thể cũng không thể nhúc nhích bởi quá tải với thần kinh. Không thể nhanh chóng hiểu được, không muốn hiểu mới đúng.

Chifuyu thì sao? Không như Mitsuya anh không bất động bởi mọi chuyện trước mắt. Anh là hoảng loạn chạy đến, ân cần nắm chặt lấy tay cộng sự. Chỉ chờ Sanzu tiêm thứ thuốc gì đó khiến cộng sự anh tỉnh dậy. Nhưng mọi chuyện lại phức tạp hơn thế rất nhiều, từng cơ mạch trên cơ thể đều như đang trì trệ.

"Thả đi đi Chifuyu, mày không muốn nó chết đi nhỉ?" Sanzu bế người lên, ghét bỏ hất bàn tay Chifuyu ra. Bản thân bế người đi mất.

Mikey một thân bất động quỳ xuống đất, nó thật khác kể từ lần cuối hắn thấy. Nó không còn sáng nữa, nó đục lắm.

Nó bị nhiễm vẫn rồi sao? Hắn đã cố giữ gìn nó thế cơ mà, không để nó chạy quanh đâu hết.

"Mikey mày nên điềm tĩnh lại đi" Draken bỏ lại người bàn vẫn ngồi thờ thẩn trong căn phòng, đi theo bóng hình Sanzu để lại. Lo lắng đã tràn ngập trên người gã hết rồi. Takemichi thật sự muốn tự sát, là người đã kiểm nghiệm qua nhiều loại chết, nhưng có một số kiểu chết làm gã khá ấn tượng. Đó chính là tận hưởng cái chết... Và Takemichi chính là đang tận hưởng cái chết, gã lo sợ cậu thật sự tìm kiếm đến nó.

"Haha một màn thú vị, từ giờ không còn nghe giọng nói của nó rồi sao?c thật đấy...." Hanma vẻ mặt đầy thất vọng cảm thán, đến giờ gã vẫn thích ngẫm lại tiếng rên rỉ ngọt ngào từ miệng cậu. Những hình ảnh cùng đoạn ghi âm rên rỉ ngọt ngào vẫn được gã lưu giữ đến tận giờ, lúc trước đã định dùng để đe dọa nhưng từ bao giờ nó đã trở thành thứ quý giá, bảo bối của gã.

Một suy nghĩ ngu ngốc chính gã lại nghĩ đó đơn thuần là dục vọng, dù bao lần gã đã tìm những con đi*m để giải tỏa nhưng gã không thật sự thỏa mãn, sự tức tối luôn đeo bám gã những ngày đầu.

Kì lạ thay, trong một lần gã ngẫu hứng dùng nó an ủi. Chân thật khiến gã ra bao nhiêu lần, tuy có chút khác nhưng thật sự thỏa mãn hơn tìm những con đi*m kia.

Bất quá bây giờ lại chẳng thể tận hưởng thêm nó một lần nào nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro