Chương 167:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái giá của việc không nghe lệnh, mày cũng hiểu mà Hanma" Kisaki trên tay cầm khẩu chĩa thẳng ngay trung tâm trán Hanma. Buông lời đe dọa trước hành động không sợ chết.

"Haha mày thật chẳng biết đùa. Chỉ với một cây súng mày, mày nghĩ sẽ giết được tao?" Hanma cười lớn, thật quá xem thường gã. Những viên đạn được bắn ra từ khẩu súng lục chỉ với 9 x 19 mm thì không hoàn toàn giết được gã. Nếu được thì chính là nắm vào tim và tâm mi, bất quá nhắm chuẩn không mới là trọng điểm.

"Mày tham gia Phạm Thiên chỉ cho vui, tao biết. Nhưng mày lại nhắm vào người hùng của tao thì mày sai rồi" Âm thanh chốt nòng vang rõ trên không trung, tiếng xé gió từ viên đạn thoát ra.

"Xẹt" Dòng máu chảy ngang qua má gã, con người không sợ hãi, ngạo mạn hất mắt, ngón tay chỉ vào mi tâm "Ở đây mới chết người, mày nhắm đi đâu đó? Hay sợ trúng "người yêu"? Kisaki, mày cũng mềm yếu quá rồi"

"Được thôi, tao mềm yếu. Chính mày cũng tự nhìn kỹ lại nó đi" Kisak hắn hết cách thở dài, hắn tin Hanma sẽ không làm gì với Takemichi. Tên đó chính là một tên ham vui, nhanh chán. Chẳng mấy chốc liền buồn chán với Takemichi, lúc đó thì mọi chuyện liền dễ dàng hơn.

"Những chuyện đồi bại, nó không đáp ứng nổi cho mày" Kisaki ra vẻ thất vọng nhìn cậu, nhận thấy Hanma cũng từ từ nhìn nhận xung quanh cơ thể cậu. Hắn cười thầm.

À a... Lại một kế hoạch tạm thời mới kéo dài trong tâm trí hắn. Trước tiên phải chữa trị mọi thứ cho cậu, mọi sai lầm liền phải sửa...

"Thằng Kisaki nó bỏ qua thật sao? Nó lại nghĩ ra trò vui rồi" Hanma đánh mắt sang nhìn cánh cửa dần đóng, cảm giác trống rỗng khắp cơ thể. Cứ tưởng sẽ có một trận đánh lớn, hụt hẫn quay lại nhìn.

Ngón tay trỏ chọt vào bên má, gã bĩu môi "Mày ăn no rồi liền không quan tâm tao sao? Mày vô tâm quá đó"

"...."

"Yên ắng quá, chán quá" Hanma rên rỉ nằm nửa người trên chiếc giường, bàn tay mở ra chiếc chăn che cảnh bên trong. Ngỡ như sẽ thấy sự trắng trẻo từ chiếc đùi non, lại là chiếc quần bệnh nhân dài.

Như thế nào làm khó gã, liền đi xuống từ mắc cá chân. Nơi lúc trước vốn xanh xao giờ lại bắt đầu trở nên hồng hào hơn, dù chỉ là một chút.

"Mày phục hồi nhanh ghê, chẳng mấy chốc nó liền đi được. Liệu tao có thể là người tiêm cho mày thứ thuốc đó nữa không?" Nghĩ thôi cũng đã thấy phấn khích, biểu cảm lúc đó sẽ ra sao? Sợ hãi chăng? À không... "Mày giờ cứ như búp bê hóa thành vậy."

"Không một chút cảm xúc, lúc trước tao từng nghĩ nó rất vui. Giờ nhìn xem, chẳng thú vị" Hanma ra sức nhéo vào hai bên má, uốn nắn đủ hình dạng, người kia một cái nhíu mày cũng không biểu hiện. Chỉ thẩn thơ nhìn xa xăm, nơi chứa thứ yên bình mà gã không bao giờ cầm nắm.

Hanma mệt mỏi nằm ngay bên cạnh Takemichi, bàn tay chống sau đầu. Có lẽ không nên bị lời nói của tên kia ảnh hưởng mà nhìn thật lâu. Bây giờ gã buồn chẳng muốn làm gì, không gã đang hối tiếc cái gì bên trong người cậu. Chỉ là hụt hẫn cùng khó chịu...

Bản thân lu mờ vào giấc ngủ lúc nào không hay. Gã không phải là kẻ dễ rơi vào giấc ngủ như thế, có điều mùi hương tên này làm người ta thật yên lòng. Sự bình yên ngắn ngủi của tên này như đang truyền sang qua người gã, gã sẽ tận hưởng nó...

Bởi khi thức, thứ gã thấy chỉ đơn thuần là "một con búp bê" biết thở...

Nụ cười người thật đẹp
   
   Sự ấm áp người làm ta lưu luyến

        Nhưng người lại tàn nhẫn bỏ ta...

Tâm trí Hanma lại như một con sóng dữ dội đập vào tim. Đau đớn chiếm hữu cả cơ thể, khó thở mơ hồ trong phổi.

Sự đau đớn khiến gã không thể nào quên, giấc mơ tưởng chừng yên tĩnh, thì ra là do giả tạo mà hình thành.

Một nơi đen tối không một tia sáng chiếu tới, nó cứ cô đơn mãi trong dòng đời. Vì đây vốn chính là cuộc đời gã.

Nó cứ kéo dài khiến gã nhàm chán tìm đến những nơi mới mẻ, nơi có thể lấp đầy sự trống rỗng này.

Và thế gã gặp được cậu, một sự chói sáng làm vơi đi nỗi trống rỗng. Gã muốn cùng cậu hòa lẫn vào nhau, cậu không thể thiếu gã và gã cũng thế.

Nó như một lý do mơ hồ khiến gã bất chấp tin tưởng để níu kéo cậu. Gã sợ khi không có lý do, cậu sẽ dễ dàng xua đuổi gã.

Nếu như người rời bỏ ta

   Ta không ngần ngại cắt chân người

       Nhưng làm ơn đừng lơ ta...

Gã là một tên điên, tên điên thì chẳng biết điểm dừng của chính mình. Gã làm theo bản năng từ trước đến giờ, sự sai trái dần lớn mạnh. Gã chẳng biết phải hối lỗi như thế nào, gã chỉ đành quên đi nó, quên đi tội lỗi mình mang phải.

Cậu giờ đây như một con búp bê xinh đẹp chờ người chủ đến chăm sóc.

Không còn sự sợ hãi mỗi lần khi gặp gã...

Không còn sự kháng cự mong manh dưới thân...

Càng không còn dáng vẻ nô đùa ngây thơ trước mắt...

Gã như không khí trước mắt cậu, cậu không còn xem nặng tồn tại của gã.

Tâm gã khó chịu lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro