Chương 168:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những kẻ đáng thương vì chờ đợi mãi một người đang than khóc.

Nhưng những kẻ đó than khóc cái gì chứ? Vốn dĩ những chuyện này đều do chính những kẻ đó mà ra cơ mà?

Mỗi kẻ đều mang cho mình một tâm trạng khác người.

Hối lỗi có, đau lòng có, điên loạn có...

Như thế sẽ đánh đổi được thứ gì chứ? Tình thương? Không! Những kẻ đó không xứng!

Nếu cứ mãi nhấn chìm vào con đường tội lỗi này, đến cả một hạnh phúc cũng chẳng thể cảm nhận được.

Chính vì thế, những kẻ đó tập hợp lại ở đây. Nơi mọi tội lỗi bắt đầu...

"Takemitchy à..." Tên đứng đầu cả băng đảng trầm ngẫm cúi gầm mặt xuống. Mệt mỏi lim dim con mắt đã lâu không ngon giấc, cả cơ thể đều rơi vào cực hạn. Lại cùng vấn đề Takemichi dần trở nên khác.

"Chữa trị chân cho nó đi"

"Hả?! Mày nghĩ sao vậy Kisaki?!" Con người mệt mỏi ấy lại bùng nỡ, cơn mệt làm nỗi tức giận trong người Mikey tăng lên. Mỗi thứ làm từ trước đến giờ sẽ đổ vỡ sao? Cậu ấy nhất định sẽ bỏ rơi hắn đi mất... Hắn không thích! Hắn muốn Takemichi ở lại cùng hắn!

"Chính chúng mày cũng đã chứng kiến, tâm lý nó không ổn định. Sớm muộn sẽ tìm đến cái chết, lần này không cứu chữa được đâu" Kisaki siết chặt đôi tay, giọng nói theo hành động giảm dần. Tâm lý con người vốn khó hiểu nhưng có một điều hắn chắc chắn đó chính là mỗi khi con người ta quyết định cái gì liền sẽ quyết tâm thực hiện nó. Đặc biệt là tên cứng đầu không sợ chết như cậu.

"Kisaki mày đang giả nhân nghĩa gì? Muốn làm anh hùng sao? Như thế hơi chán rồi đó" Izana chống cầm cười khẩy, hành động lố bịch này khiến gã bật cười.

"Nhưng nếu như có thể khiến tên ngốc đó trở lại thì tao chấp nhận" Gã cũng là một tên lố bịch ấy, biết là hành động buồn cười vẫn cứ làm.  Gã thèm khát đôi mắt cùng nụ cười khi xưa, gã thèm khát nó hơn bất kì ai.

Gã cần sự cứu rỗi... Không phải là một sự cứu rỗi nhất thời, mà là sự cứu rỗi vĩnh hằng. Gã chìm đắm trong sự tăm tối của nơi này quá lâu, nếu được gã muốn tận hưởng ánh sáng đó một lần nữa...

"Một lần này thôi, tao đồng ý với mày. Cộng sự của tao không ổn rồi" Bộ dáng lê thê từ chàng trai mái tóc đen đầu nấm như hotboy Hàn Quốc. Không phải chỉ vì sự bề bồn biểu cảm cùng quần áo mà giảm đi vẻ đẹp của anh chàng.

Chifuyu đau đầu nhiều ngày, mỗi khi nhắm mắt đều nhớ đến dáng vẻ vui tươi năm xưa lại đột ngột hình tượng bây giờ xuất hiện. Anh chẳng thể chớp mắt nổi một giấc, tiều tụy trên gương mặt. Đến cả cơ thể anh đều đâu đớn như vậy thì không lẽ nào tâm trí anh ổn định được.

Là tao không làm tròn bổn phận với mày.. Nếu được tao nhất định sẽ bù đắp cho mày... Cộng sự!

"Làm ơn đi Mikey... Hãy nghe Kisaki.. Cứu lấy đôi chân Takemichi của chúng ta..." Mitsuya cắn răng, từng câu chữ không rõ đều được anh phát ra. Âm thanh kích động từ một người điềm tĩnh thật khó tin tưởng. Cũng phải thôi, người tham gia tội lỗi đáng phải bị dằn vặt như vậy.

Cơ thể anh run rẩy, con ngươi co rút bám víu ánh nhìn Mikey.

Làm ơn Mikey... Tội lỗi này hãy để cho tao một lần gánh lấy đi... Nỗi đau trong tim tao đều dằn vặt tại sao tao lại làm điều kinh khủng với người thương của mình.

Lúc ấy, tao nên nghe hai đứa em của mình mới đúng. Cẩn thận quên đi Takemichi, cậu ấy đã không chịu khổ như thế này..

"Nghe nó đi Mikey" Smiley ngày thường tươi cười giờ lại trang hoàn trên mình một bộ dạng nghiêm túc. Đôi mắt không mở ngó sang Mikey, ha bàn tay đan xen, âm thanh trầm thấp thu hút người nghe.

Hắn hiểu cảm giác của những kẻ lên tiếng, chính hắn cũng phải tự mình cảm nhận. Xa lạ nhìn vào đôi mắt vô cảm không còn quen thuộc. Hắn chỉ đành siết chặt bàn tay, bất lực nhận lấy sự trừng phạt từ tội lỗi.

Tên yếu ớt, là tao có lỗi với mày. Nếu có thể, hôm nay tao sẽ cố gắng làm gì đó khiến mày tốt hơn... Dù biết lúc này là muộn màng nhưng xin lỗi...

"...." Angry bất ngờ nhìn anh trai, không ngờ Smiley lại có thể lên tiếng. Đến lúc sau, gương mặt anh giãn ra "Mikey, hãy để tâm đến cảm xúc của nó đi. Nó chính là thanh xuân của chúng ta..."

Một tên như anh chính là không hợp với những lời sến súa thế này. Nhưng biết sao được, đây chính là cảm xúc của anh! Cảm xúc anh dành cho người dạy cho anh cách nở nụ cười ngốc nghếch.

Tao không biết mày còn nhớ khi ở máy bán hàng tự động hay không. Nhưng lúc đó, mày đã trở nên tuyệt đẹp hơn bao giờ hết, tim tao đến giờ vẫn động lại những cảm xúc ngây ngô của thời trẻ ấy. Đến lúc tao cũng phải trả mày lại nụ cười lúc ấy... Nụ cười của mày... 

"Chậc..." Ran khó chịu đứng lên, bỏ mặt cuộc họp đang diễn ra.

"Xem ai đang giận dỗi kìa" Hanma thú vị nhìn theo bóng dáng Ran, lại nhìn sang người em trai không chút lo lắng, trái lại rất thỏa mái nhếch mép.

Hanma không lâu sau đó cũng đứng lên, gã bĩu môi không thú vị, bộ dáng chán nản rời đi.

Đến khi mất tầm mắt của những tên đang trong cuộc hộp thì nụ cười đểu trên môi gã dập tắt.

"Mày đang lo sợ gì đấy tên này" Lầm bầm bấu chặt bên ngực, nỗi sợ không tên cứ bám lấy gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro