Chương 170:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở ra cảnh cửa phòng y tế sau một cuộc hộp. Inupi trông chờ cảnh tượng kế tiếp, lại chướng mắt gặp phải một tên tóc hồng trên tay ống tiêm chích ống tiêm vào chân.

"Nhanh lên đi, nơi này đã không còn trách nhiệm của mày nữa Sanzu" Inupi nheo mày, rõ vẻ chán ghét xua đuổi Sanzu.

"Haha Inupi, mày hấp tấp thật"

Inupi đánh mắt sang chàng trai tóc đen, chưa bao giờ anh lại thấy Kokonoi phiền phức như bây giờ.

"Chậc... Chướng mắt thật. Tao mới tiêm nó một liều, chút nữa nó sẽ đau điếng người. Liệu mà chăm sóc"

Tuy chung bang nhưng chưa bao giờ thành viên ở đây hòa thuận cả. Chỉ một màu chán ghét dành cho nhau, ba con người ở đây chính là minh chứng.

Sanzu đặt bàn chân thon thả ẩn hiện gân xanh, nó bắt đầu nhúc nhích như tái tạo. Thời gian nhanh đến chóng mặt, gã đã rất ngạc nhiên trước sự chữa lành này. Gã cũng từ từ bình tĩnh vì thể chất Takemichi vốn đặc biệt, sức đề kháng rất tốt. Nếu không tiêm thứ thuốc này trong vòng mấy tháng liền lấy lại cảm giác.

"Đừng có làm những điều ngu ngốc nếu không muốn chết" Sanzu vò đầu, bản thân để lại một lời cảnh báo trước hai con người.

Dù Mikey hay Draken có tin tưởng giao phó Takemichi cho hai kẻ đó thì Sanzu không tin hai tên đó sẽ không làm gì. Vốn là những kẻ chung thuyền cơ, tâm cơ ai mà không có. Nhất "thiên tài kiếm tiền" đây.

Kokonoi vô tội nhún vai trước ánh mắt cay nghiệt Sanzu dành cho mình. Được đề phòng như vậy khiến hắn có chút tự hào, bất quá hắn sẽ không như những tên khác dại đi làm đau Takemichi.

Trong lúc hắn đang bận suy nghĩ, Inupi đã nhanh chân ôm chặt lấy Takemichi lúc nào không hay. Khi hắn quay đầu chứng kiến cảnh tượng Inupi trèo lên người cậu cùng hít hết hương thơm từ hõm cổ.

Kokonoi từng bước lại gần, ngón tay trỏ lướt nhẹ hoàn hảo từ trán đến sống mũi và điểm dừng lại trên bờ môi.

Ghì chặt bờ môi dưới đến khi nó ửng đỏ, gương mặt hắn dần sát. Thả ra từng hơi thở nóng trên đôi môi, mờ ám lên tiếng "Boss à, tao nhớ mày lắm"

"Tránh ra đi"

Cảnh hữu tình lại bị cắt ngang bởi bàn tay lạnh lùng đẩy cầm hắn ra. Hắn khó chịu liếc mắt xuống, Inupi lại nổi điên cái gì?

"Mày thay lòng đổi dạ rồi sao?"

Inupi chau mày, dục vọng của tên này đều ghi rõ lên mặt. Chẳng phải lúc trước xem anh là kẻ thế thân cho Akane sao? Chắc hắn yêu Akane lắm.  Anh đã chủ quan nghĩ như vậy đấy, cũng bởi Kokonoi lại chẳng thể hiện sự ham muốn với Takemichiz chỉ giữ một vẻ mặt đùa cợt.

Bây giờ lại trở mặt thèm khát đến như vậy?

Vừa nghĩ đến đã thấy không vui, bàn tay hất cầm hắn ra xa.

"Chúng ta đã cùng nhau đồng hành cho đến bây giờ. Thật trớ trêu chúng ta lại yêu cùng một người. Còn về Akane-san, tao yêu chị ấy nhưng đó là chuyện của quá khứ"

Kokonoi siết chắt bàn tay, hắn bỏ ra mười hai năm xác định tình cảm, bỏ ra mười hai năm đau khổ chờ người, bỏ ra mười hai năm để quên đi hoàn toàn chị ấy.

"Bây giờ người tao yêu là Takemichi..." Đã đến lúc quyết định lại một lần nữa, cảm xúc dâng trào trong hắn không thể diễn tả. Hãy để ngôn từ hắn diễn đạt ra, ít nhất nó sẽ giải bày tâm trạng hắn.

"Tao lạ thật ấy, lại đem cái chuyện này đi nói"

Bỗng chốc không gian lặng im, hắn có chút chột dạ gãi đầu. Một tên như hắn lại thốt ra những từ sến súa này. Đang nói thì không cảm thấy gì, giờ khi nói ra lại cảm thấy ngại ngùng.

"Kokonoi... Ngại quá đấy" Inupi không quan tâm tình huống, gương mặt lạnh tanh đánh giá. Như cũ ôm chặt Takemichi trong tay, đến khi liếc nhìn xuống cậu mấy vệt hồng mỏng manh hiện.

"Ừ haha..." Bị biểu cảm Inupi chọc cho đỏ mặt, hắn muốn tìm chỗ nào đó chui vào.

Có thể bạn đã biết: Những tên mặt dày, mặt cũng rất mỏng.

Mặt dày trong những trò đùa lại mặt mỏng khi nói đúng trọng tâm. Kokonoi là kiểu người như vậy, hắn có thể mặt dày trong nhiều tình huống, mặt mỏng khi hắn thật tâm nói chuyện nào đó.

"Rốt cuộc mày đang muốn nói gì? Dù gì thì boss vẫn là của tao" Ánh mắt lạnh lẽo màu trời sắc bén trừng vào tên đỏ mặt kia. Đôi mắt đầy chiếm hữu cùng hành động ôm càng chặt, bảo bối dã thú nào dễ cướp.

"Hừm... Điều này thì không chắc"

Như một tờ giấy mỏng, vẻ mặt thay đổi. Không còn chàng trai đang đỏ mặt, chỉ còn lại một tên Kokonoi quen thuốc. Nụ cười gợi đòn mang lên chiếc găng tay đen, sẵn sàng cho một cuộc tranh giành.

Việc giành lấy con mồi trong giới tội lỗi này không phải là hiếm, cứ lấy bạo lực giải quyết là được. Bất quá, người chung thuyền thì nên giải quyết như thế nào? Điều này chưa ai nghĩ ra vì đã chung tổ chức thì việc tranh chấp là cấm kị.

Có điều hai kẻ này là ai chứ? Thành viên cốt cán của một tổ chức, chẳng ai có thể phán xét.

"Nếu mày chết ở đây thì không hay, vũ khí đi" Inupi dưới gầm giường lấy ra một ống sắt (?) tất cả nơi này trước là nơi nghỉ ngơi của hắn mỗi khi rảnh rỗi. Giờ liền trở thành phòng chăm sóc, cũng tốt, của hắn đều là của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro