Chương 171:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi mơ hồ mở đôi mắt vô cảm, đau đớn cảm nhận cơn nhức từ chân.

Cả cơ thể như được tái tạo rõ từ đôi chân tưởng mãi sẽ không được động chạm. Theo phản xạ không điều kiện nhúc nhích ngón cái, ngỡ bao lần trước, nó thật sự động đậy.

Đôi mắt chút dao động trong mặt nước tĩnh lặng, tần suất cử động càng lớn bởi hy vọng nhỏ nhoi.

"Ha..." Vui vẻ quá khích cử động quai hàm, muốn phát ra âm thanh. Lại bất chợt tắt ngưng, sự thật kinh khủng vẫn luôn ở đó. Chiếc lưỡi bị cắn nát không giúp ích gì trong việc phát ra âm thanh.

"...." Hy vọng mới chớp nở liền dập tắt, buông thả lực trên cơ thể. Tạo ra tiếng động lớn va đập vào vật cứng.

Nó có vẻ thu hút sự chú ý từ nhiều người, chẳng mấy chốc lại đầy áp nhiều người. Hình ảnh quen thuộc được tiếp đến từ Mitsuya, Chifuyu, Baji, Angry, Smiley, Hakkai, Kazutora cùng hai tên Draken và Mikey. Đã từng tiếp xúc lại, không còn là những người bạn thân của cậu à... Bọn họ đối với cậu một cảm xúc thật khó nói. Cậu hiểu nhưng cậu không tha thứ cho những kẻ lợi dụng từ "Yêu" để giam cầm cậu.

Bây giờ, cả chúng ta đến cả đơn thuần từ "bạn" cũng thật khó nói. Tao không mong sẽ đối diện với chúng mày một tình cảnh như vậy. Nhìn đi những gì chúng mày làm với tao, thật chẳng giống đối xử với một con người gì cả.

"Takemitchy... Mày tỉnh rồi sao? Hãy nói gì đó đi"

Con ngươi lảo đảo sang hình bóng người từng ngưỡng mộ. Chẳng phải một nụ cười đanh đá cùng đôi mắt tựa mèo tinh nghịch trong lòng cậu, kiêu ngạo tuyên bố sẽ làm nên thời đại bất lương mới. Sức sống đã phai mau chỉ để lại cặp mắt mệt mỏi qua năm tháng, cơ thể gầy gò đến kì lạ.

"Takemichi, mày phải thực hiện lời hứa với tao đấy! Lời hứa ở bên nhau mãi mãi"

Lời hứa? À thì ra là Kazutora à? Mày khác quá đó, dáng vẻ thành thục tao hình dung ra đâu rồi? Thế này thì những điều tao làm từ trước đến giờ sẽ vô nghĩa mất. Thật xin lỗi vì thất hứa nhưng những giờ tao không thể thực hiện được rồi. Mày cũng biết mà? Chính mày là đứa góp phần làm tao như bây giờ. Coi như huề đi.

"Đừng có thẩn thờ như thế, Yuzuha-nee thật sự lo cho mày đấy"

Lâu quá rồi chưa gặp chị ấy, không biết chị ấy đã có chồng chưa nhỉ? Chắc đang hạnh phúc lắm, thật tiếc vì không thể cùng chị ấy thành người. Nhắc tới Yuzuha mới nhớ, Hina và Ema như thế nào? Hai con người đó chắc đang du lịch vòng quanh thế giới rồi, bỏ lại mình ở đây thì buồn thật.

Nhưng mà Hakkai à, đứa mà Yuzuha lo nhất mới là mày mới đúng. Cái tính em út của mày đến giờ tao vẫn thấy rõ đấy. Chẳng quan tâm đến cảm xúc của người ngoài, cứ thế mà hành động. Giờ tao mới hiểu rõ đấy, mày vô tâm cảm xúc của tao, cứ thế giam cầm tao hay tao không đủ để mày quan tâm?

"Tao biết mày hận bọn tao nhưng ít nhất bây giờ cùng dạo nhé?"

Nếu được cho tao dạo ra khỏi nơi đây được không? Tao không chịu nổi ngột ngạt trong nơi này, nó lấn chiếm đến từng hơi thở tao, tao khó thở lắm. Nó không khác gì chiếc lồng dành riêng cho tao.

Draken không phải mày là người hiểu tâm ý tao sao? Cho tao cảm giác được sống đi, đơn giản vậy thôi. Tao muốn sống, tao không muốn cuộc sống như chết này.

"Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó, tao không thể rời bỏ mày được" Draken thở dài, nụ cười trừ rặn nắn trên khuôn miệng. Gã không thể cưỡng lại sự trông chờ ấy, chỉ đành nhắm mắt làm lơ. Bế cơ thể vô lực chiếc xe lăn, không biết đi đâu vẫn lăn bánh.

Đến cả hy vọng nhỏ nhoi cũng không được sao? Mày dập tắt nó như một ngọn lửa nhỏ, nó như ánh sáng chiếu rọi vào trong không gian tâm tối của tao. Thế cũng tốt, vẫn đỡ hơn gieo rắc cho tao hi vọng.

Bước qua cảnh cửa kia, một luồn không khí mát mẻ mới được thay vào. Cả phối như được thay mới bởi sự trong sáng ngoài này, cảm giác có chút quen thuộc tự do. Chỉ là những thứ này hoàn toàn giả tạo, được xây lên dẫn dụ con chim lưu luyến nơi này.

Cánh đồng hoa hướng dương tuyệt đẹp hướng mắt trời, không khí mát mẻ trong lành đẹp đẽ. Tựa thiên đường lại tựa địa ngục, mờ mờ ảo ảo quấn quanh tâm trí.

Lần đầu tiên cậu bước ra khỏi căn biệt thự, một hơi hoang vắng hoàn hảo cho việc giam cầm. Chẳng một ai bén mảng tới đây, nơi này xung quanh đất trống bao quanh bởi cây xanh. Thật thích hợp.

"Thích không? Tụi tao trồng lên vì mày đấy" Chifuyu cúi người chỉ lên cánh đồng hoa tuyệt đẹp, nụ cười gượng gạo vẽ lên.

Takemichi chậm rãi nhìn lên theo hướng chỉ tay. Cánh hoa to vàng óng, nhụy hoa đà theo đường hường về phía mặt trời chiếu sáng, đúng là loài hoa thuộc về mặt trời.

"Boss! Nhìn hợp với mày lắm" Inupi trên mặt còn miếng dán ngày hôm trước giao tranh Kokonoi. Tay cầm một cành hoa hướng dương trước mắt, như một con cún nhỏ cầu lời khen trước mặt chủ nhân.

"Tiền của tao, nếu mày ngắt thì 200 ngàn yên" Kokonoi vẫn một bụng tính toán chuyện hôm trước, cay nghiệt đánh đấm chẳng thể tâm sự cùng Takemichi. Rốt cuộc cũng bị đá về phòng trong oan uổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro