Chương 172:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự trắng độc tôn duy nhất bãi đất trống xanh mát. Từ bao giờ nó như bài trí lên mình một vẻ đẹp mới, sinh động hơn? Ừm... Rất sinh động bao quanh loài hoa hướng dương đẹp đẽ.

Khi bạn là người lạ bỗng nhiên xông vào đây, trước cái cảnh chìm vào bể máu bạn sẽ thấy được một thân ảnh nhỏ bên trong cánh đồng hoa. Một cậu trai khoảng tầm 14 15 tuổi vẻ cô đơn ngắm nhìn từng cánh hoa hòa mình cùng nó ca khúc giai điệu thần lặng.

Cậu bé ấy có một sức hút kì lạ, không phải vẻ đẹp tuyệt sắc thanh hương, đơn thuần là ánh mắt cầu ấy đục ngầu cầu cứu rỗi. Nếu là bạn, bạn sẽ cứu cậu bé ấy chứ?

Tôi sẽ thật mừng nếu bạn có ý định đó, chỉ là sau lưng cậu bé ấy chính là những kẻ điên loạn chủ quyền.

Tôi chỉ đùa thôi, bạn không cần phải sợ hãi hay lo lắng cho cậu bé ấy đâu. Thay vì đó hãy lo cho chính bản thân mình đi, bởi những kẻ điên đã nhắm trúng bạn rồi đấy. Chúc may mắn người lạ à...

Con ngươi sắc xanh khẽ đảo qua khung cảnh đẫm máu, nơi xanh mát lại nhiễm bẩn một màu đỏ tươi tanh nồng. Chiếc đầu một cô gái lăn lóc qua phía cậu, biểu cảm bàng hoàng chưa kịp thay đổi. Cô gái ấy có sắc đẹp thanh tú, đôi mắt màu đà sẫm đến nỗi người ta phải nhầm lẫn màu đen.

"Chỉ là một con chuột lạc đường"

Người đàn ông mái tóc hồng không một cảm xúc cầm chiếc đầu cô gái ấy lên, không ngoài dự đoán máu từ mạch chủ truyền lên não như tìm được đường chảy mạnh xuống. Gã đã quen đi, bản thân nhanh nhẹn xách đầu cô gái ấy cùng cơ thể mất đầu đằng xa.

Mọi việc xảy ra ở đây chỉ có điên rồ, việc giết chốc diễn ra tại nơi này rất bình thường. Nơi đây vốn dĩ là căn cứ tối mật của Phạm Thiên, việc tra tấn những tên quyền cao cũng như có mấy tên may mắn thoát khỏi không phải hiếm, cậu chứng kiến thật nhiều cái chết trước mắt. Cậu không còn ý chí cứu giúp mọi người nữa, cậu đủ mệt rồi...

A... Nó lại đến rồi.

Mỗi ngày như một bản lặp hoàn hảo, buổi sáng yên bình đầy giả tạo, buổi tối lại là tiếng gào đau đớn của những kẻ điên.

Những kẻ đó luôn lấy rượu làm bạn, lấp ló gào tên cậu trong nỗi cô đơn. Có đôi lúc cậu tự hỏi, tại sao lại đến nước này? Chúng ta vốn có thể bình thường như xưa, cùng vui vẻ cơ mà?

Chỉ là dù mọi chuyện có được như thế, thì thật xin lỗi tao không thể tha thứ cho bọn mày...

Takemichi xoay chuyển bánh xe lăn, muốn hướng vào bên trong nơi giam cầm. Ánh mắt dứt khoát bỏ xa nơi hướng tới tự do, tự do nó là thứ xa xỉ, thà rằng không để tâm đến chính nó còn hơn gần với tới lại bị đẩy xuống địa ngục.

Đôi mắt mờ mịt cảm nhận thứ gì đó đang lại gần, cả thân thể vô lực bị ép chặt trên thành ghế. Cảm giác trơn ướt trên bờ môi, sự tham lam mút chặt để lại một mảng nước bọt đẫm ướt. Sự kìm hãm trên hai cổ tay khiến cậu chẳng thể nhúc nhích.

Cậu nheo mày cố hình dung ra khuôn mặt, đôi mắt tím quyến rũ hấp dẫn con mồi chìm đắm, mái tóc mền mại liên tục cọ vào đầu mũi. Một mùi nồng nặn xộc thẳng vào mũi, người này có vẻ rất say.

"Bé cưng~"

Thỉ thủ trong miệng, giọng điệu cưng chiều đến kì lạ. Một tên không biết yêu thương này thật đang làm hành động nũng nịu đối với một người sao? Không tin cũng phải tin, người này thật đang làm nũng, đôi mắt say mèn nhìn vào con ngươi sắc xanh không điểm sáng. Mái tóc hằng ngày vuốt keo sang một bên bị xỏa tà đáng thương xuốt. Mềm mại dụi vào trong lòng cậu "Đừng đi..."

Bởi trời tối, mọi thứ cậu chẳng thể nhìn rõ, đặc biệt là biểu cảm người phía dưới. Cậu cũng chả buồn quan tâm chỉ là phần dưới đồi đã ướt đẫm.

Tia kinh ngạc chạy qua đôi mắt, tên này khóc sao?

"Hanagaki Takemichi, tôi không muốn em đi"

Ran như một đứa trẻ ngây ngô bám víu mẹ, tình thương ban phát như điểm tụ trong tim gã. Gã thế mà chỉ vì những điểm nhỏ ấy buông chặt không tha, thậm chí muốn hòa tan nó vào thân thể gã.

Nói sao nhỉ? Trái tim gã kì lạ từ khi nhận lấy gói bánh của cậu. Liệu cậu có bỏ thuốc mê hay gì không khiến gã mãi chìm đắm trong cơn mê.

Cảm xúc dần lớn mạnh, gã không biết phải bày tỏ như thế nào. Mỗi khi đâu, gã tìm kiếm thuốc lá và rượu, nó thật giúp gã thỏa mái. Thật xứng danh chất kích thích.

Đến hôm nay, gã không ngờ chính mình lại xúc động đến đây. Những giọt nước mắt mãi tuôn trào trên khóe mắt. Gã không kiểm chế đươc nước mắt nó cứ mãi rơi, đến khi gã nhận ra một bàn tay hờ nhẹ đặt trên đầu gã.

Có chút khó tin mở to mắt, mảng ấm áp lòng bàn tay, hơi ấm thật quen thuộc. Chút tiếp nhận thông tin, gã híp mắt lại tận hưởng. Tưởng chừng sẽ mãi yên ổn như vậy, thì lực đạo mạnh mẽ từ bàn chân người phía dưới hất gã ra.

"Đi rồi sao? Nhanh thật..." Gã tiếc nuối nhìn hướng người chậm rãi bỏ đi, bàn tay có chút không buông chạm lại lần nữa mái tóc mình. Nơi này thật sự được người xoa sao?

"Haha... Mới sờ nhẹ thôi mà hoảng loạn đến vậy" Ran cười trừ, trong khoảng khắc, gã thấy đôi mắt kinh sợ của cậu.

Trong cơn say đẹp đẽ, gã dựa lưng trên bãi cỏ, nở nụ cười chân thật nhất từ trước đến giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro