Chương 173:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật yếu đuối Takemichi...

Đối điện chính mình trong gương, bàn tay có chút do dự lướt nhẹ trên mặt kính. Bờ môi nhăn nhúm bụm lại, khó chịu cảm nhận bề mặt da.

Đã bao lâu rồi cậu chưa tự ngắm mình trong gương? Vẻ mặt xanh xao không khác Mikey bây giờ, dần lộ ra gò má do thiếu dinh dưỡng vây thành. Quần thâm vô ẩn hiện, trên đỉnh đầu phần đen dần dài ra bởi chất kích thích làm thần kinh hoạt động nhanh. Khô khan trên đầu ngón tay, mái tóc mất công nuôi dưỡng sơ hết cả rồi.

Bỗng nhiên thật nhớ chai keo vuốt tóc, nhớ những buổi sáng mùi dầu gội, nhớ kem đánh răng hương bạc hạ trong miệng, nhớ những đòn đánh bằng vũ khí nguy hiểm quốc gia của mẹ, nhớ tiếng ồn ào của mấy tên trẻ trâu đầy nghĩa hiệp luyên thuyên về tạp chí đen, nhớ tiếng thầy giáo cằn nhằn việc cậu mãi ngủ trong lớp...

Lạ thật đấy, những điều nhỏ nhặt lúc đó sao giờ lại trở nên xa xỉ. Nếu được, cậu nguyện mãi đắm chìm trong quá khứ.

Cậu không muốn lớn, không muốn lớn, không muốn lớn.

Một suy nghĩ trẻ con của thanh niên 26 tuổi, hiện đang rảnh chân rỗi nghề, mãi sống trong quá khứ về thời kì huy hoàng. 

Akkun _ Nhóm trưởng ngỗ nghịch. Takuya _ Thằng rõ yếu mà lại có thể mạnh mẽ đứng dậy trước những đòn đánh. Makoto _ Thằng ngáo đá thích làm trò. Yamagishi _ Từ điển bất lương biết mọi thứ trừ trí thông minh về học tập.

Mẹ cậu _ Người phụ nữ quyền lực nhất thể giới, chỉ một câu nói liền triệu tập hàng ngàn thứ vũ khí kinh dị chào đón cậu. Ba cậu _ Người đàn ông trái ngược mọi mặt vợ mình, đồng hành trên chuyến hành trình ăn hành cùng người con trai thân yêu từ nhỏ đến lớn.

Haha... Vui vẻ ghê, những kí ức ấy lại tự nhiên xuất hiện, nhớ thật đấy. Không biết ba m—

Ba mẹ anh đã tự sát từ hai năm trước...

Hể? Cái gì cơ? Tự sát á? Không thể nào, sao mà mất được. Hai người đó rõ khỏe mạnh đến thế cơ mà, thật biết lừa người. Đừng có đùa như vậy được không? Như thế không vui đâu.

Vì anh đấy...

Vì anh mất tích...

Mẹ anh vì quá thương con đã tự sát, ba anh với cú sốc đã mất ý chí muốn sống...

"Grr..." Chiếc lưỡi đáng thương vẫn chưa chữa lành phải chịu cú sốc lớn từ chính chủ, gào thét như muốn xé toạc lấy nó.

Mẹ ơi... Con đau quá...

Mẹ đi thật rồi sao? À phải rồi, quay lại quá khứ, phải cứu mẹ. Đúng rồi nhất định phải cứu mẹ. Còn ba nữa sao lại bất cẩn như vậy, hai người rõ là vợ chồng thế cơ mà... Thôi được rồi, con nhất định sẽ trở về cứu hai người.

Làm ơn... Cho tôi quay về đi...

"Loảng xoảng"

Âm thanh chiếc kính vỡ vụn, Takemichi không một tia tỉnh táo trên tay một ống sắt đập thẳng vào mặt đối diện. Bản thân nhặt lên mạnh vụn kính, sắc đó chiếm lấy con ngươi, mạnh mẽ muốn dùi vập vào mạch chủ.

"Mày bị ngu đấy à"

Bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay cậu, giọng nói tức giận đan xen, lực đạo như muốn bẻ gãy nó.

Chiếc lưng đập mạnh vào chiếc giường, âm thanh nó phát ra khiến bao người phải xót. Thế mà người chịu đựng chẳng một tiếng rên la, đôi mắt nghiền ngẫm nhắm chặt.

"Đừng có tự sát!"

Hai cổ tay cố định trên đầu, bao gọn bởi một bàn tay đầy vết chai sờn.

"Tao chịu đủ mẹ con mày rồi đấy! Tại sao lại chọn tự sát cơ chứ?!"

"Bao năm qua mày đã đi đâu hả?"

"Dù gì thì ở đây mà nghĩ kĩ đi"

"Tao không muốn phải đi thêm một đám tang của ai nữa"

Takemichi thẩn thơ ngồi dậy, đôi mắt một mực nhìn theo bóng dáng người đàn ông. Mái tóc gã đã được vuốt keo gọn gàng, khí chất bá đạo chẳng thể che giấu.

Bất quá một kẻ như vậy lại có thể làm ra giọng điệu buồn đau như thế sao? Khi gã nhắc tới mẹ cậu, ánh mắt  hiện tia bất dắc dĩ hình dung ra cái chết.

Siết chặt bàn tay, tại sao gã lại ra bộ dáng ấy?!

Ngắm nhìn cuộc điện thoại ngắn phát ra từ người đàn ông. Gã tức giận ra lệnh cho ai đó, không lâu sau. Những kẻ lạ mặt mang trên mình đồng phục, cẩn thận dọn dẹp vết phá hoại cậu gây ra. Từng bộ phận trong căn phòng từ những vật thủy tinh đến những vũ khí được Inupi cất giữ đều lôi đi. Chiếc móng mới nhú của cậu cũng được dọn dẹp một cách nhanh chóng.

Mọi thứ đều hoàn hảo, không có vật gì khiến cậu có thể tự sát...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro