Chương 174:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày ấy, hình bóng cậu bé đã không còn hiện diện trên cánh đồng hoa hướng dương nở rộ vì cậu bé. Nơi màu sắc nắng vàng giờ chỉ còn héo lánh bởi những tiếng động kinh dị của những kẻ săn mồi. Chẳng mấy chốc, nó đã nhuốm màu sẫm vàng của kẻ cô đơn, ánh sáng cũng chẳng thể cứu rỗi lấy nó.

Căn phòng mãi mở ra nhưng không có vẻ gì chào đón, là vô tâm với những kẻ trộm muốn lẻn vô.

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Draken dựa lưng vào bức tường, đôi mắt như có như không nhìn vào người bên trong phòng, không một chút sức sống giao dương bên ngoài khu vườn bọn họ cất công chuẩn bị.

"Có lẽ nên bắt đầu từ mày Ran" Kisaki tay chỉnh kính, đôi mắt sắc bén ngang qua tên không ngưng cười khẩy, tâm trạng thực tốt. Nhìn rất chướng mắt.

"Thật tiếc vì Rindou không có ở đây, mày cũng ác quá đó Draken-kun" Ran không có vẻ gì là muốn trả lời câu hỏi của Kisaki, bản thân liền nhanh nhẹn chuyển sang chủ đề khác.

Gã vẫn còn nhớ rõ biểu cảm buồn bực của Rindou khi cắn răng đi thực hiện một số vụ ở Osaka. Chắc em ấy cũng gần về rồi, cảm xúc của em ấy tỉ thuận với độ hoàn hảo của nhiệm vụ.

"Chuyện này phải nhờ Yuzuha rồi" Taiju thở dài, trên tay chiếc điện thoại âm thanh bàn phím rõ lên không gian.

Tâm lý con người là thứ gì đó rất khó đoán, những tên đàn ông chẳng thể hiểu được cũng như cảm nhận. Chính nhờ thế, phụ nữ mới thích hợp. Họ có giác quan nhạy cảm hơn nhiều, nhìn kĩ sâu hơn vấn đề.

Gã đã từng cùng một người phụ nữ học tập suốt nhiều năm, gã đến giờ vẫn chẳng thể hiểu nổi tâm lý của bà ấy. Nhưng một phần nào đó gã hiểu, chỉ là việc trò chuyện với Takemichi thực sự khó. Ác cảm từ vụ việc này, cậu chắc hẳn bài xích gã và gã cũng là tên nóng tính.

"Chị Yuzuha? Như thế không ổn!" Hakkai nắm chặt lấy cổ tay Taiju, biểu ý không chấp nhận với quyết định người anh trai.

———

Yuzuha trưởng thành một cô gái xinh đẹp lại tài giỏi. Cô gái ấy giờ đây đã có một "cô" người yêu ngọt ngào. Cô chính là bị lừa yêu phải người này, ban đầu vốn tưởng rằng là cô bé đáng yêu. Ai ngờ lại là cậu bé giả dạng, nhưng không sao cô là người trưởng thành, cô không quan tâm đến xu hướng tình dục của người khác.

Một ngày thu đầy gió, cậu bé... À không người con trai ấy đã tỏ tình cô.  Cô lại cười trừ tưởng đùa nên lơ đi, sau đó người ấy cứ đu mãi bên cô.

Cô thế mà mềm lòng hướng yêu thích, sự ngây ngô ấy làm cô liên tưởng đến một người cô từng yêu. Cô biết chính mình khốn nạn khi xem người ấy là Takemichi để mà yêu thương.

Có lẽ qua nhiều biến trở trên đời, cô đã thật sự yêu chính tâm hồn người ấy không ai khác.

Điều quan trọng lần nữa cô bị dụ lên giường. À vâng là dụ lên giường ấy!!

Kì lạ thay, thay vì như những cặp yêu nhau khác, cô được nằm trên, không phải ở trên nhún...

Cô chính thức đè người ta xuống...một người trai ở dưới thân cô mà rên rỉ.

Bằng một cách nào đó, cô phải chịu trách nhiệm với người ta. Cùng nhau tổ chức đám cưới trong hoang mang.

Người yêu....vợ chồng cô linh hoạt với nhau, nhưng tần xuất cô ở trên chiếm đến 95%. Khinh! Rốt cuộc cô đang tự hào cái gì chứ!

Qua nhiều đêm vợ chồng, một lần cô năn nỉ mới được nằm dưới.

Và bùm, cô có một đứa con gái trong vòng tay.

"Haha... Cuộc đời yêu đương của mình toàn những thành phần kì lạ" Bên hốc nhà trẻ, người phụ nữ trẻ xinh đẹp đang co người lầm bầm.

"Mẹ đừng có phá nữa, mama đang chờ kìa"

Yuzuha quay đầu nhìn đứa con bé bỏng cầm góc áo nhỏ trên váy cô, có chút kích động ôm chần thiên thần mang trong bụng 9 tháng 10 ngày khỏe mạnh.

"Mồ, Yu-chan lâu thật đó"

Cô ngay lập tức chú ý đến đôi mắt cam như hạt nước long lanh trên buổi chiều tà hoàng hôn đẹp đẽ. Mái tóc dài vàng được nhuộm hợp với đôi mắt, chiếc váy ngắn trên đầu gối trắng trẻo tôn lên chiếc đùi non thon thả.

À thì... Đừng để bị lừa mọi người à, con trai đấy! Cô bị lừa đã đủ rồi, cô không muốn có ai lọt hố như cô nữa đâu!

"Em mặt đồ ngắn như vậy, đi ra đường người ta nhìn bây giờ" Yuzuha khó chịu nhìn xuống phía dưới. Đẹp thật đấy nhưng cô chỉ muốn một mình ngắm thôi. Những tên khác thì cô sẽ đập cho ra bã.

Hành động nhanh nhẹn cởi chiếc áo khoác bên ngoài cột chặt, che lấp đi cảnh đẹp bên trong.

"Yu-chan quan tâm em sao? Nếu muốn chúng ta có thể l—"

Có kịp cho vợ mình nói đâu, đã bị chồng yêu nhấn chìm vào cặp ngực tròn trịa rồi.

Vợ cô chính là kết hợp hoàn hảo giữa ngây thơ và dâm đãng. Ai mà kì lạ đến như vậy? À vợ cô chứ ai nữa...

"Tiểu thư Yuzuha, xin lỗi nhưng cô liệu có thể đi cùng chúng tôi một chuyến không?"

Yuzuha ngưng hành động, ngẩn đầu nhìn tên lạ mặt. Có chút chau mày, con ngươi chao đảo đến chiếc xe thu hút ánh nhìn mọi người.

"Hina và Ema?" Cô ngạc nhiên lầm bầm, chuyện này có gì đó không ổn.

"Em đưa con về đi, chị sẽ về liền"

Nắm chặt lấy tay con gái đưa cho vợ, cô gật đầu với tên lạ mắt bước lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro