Chương 175:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chát" Năm dấu tay in rõ trên khuôn mặt, lực đạo mạnh bạo va chạm da thịt mỏng tạo âm thanh giòn tan.

"Mikey, anh sao lại có thể gây ra điều này? Takemichi vốn là người anh yêu cơ mà!" Đôi mắt vàng sắc lạnh xuyên tạc cơ thể đối diện, bàn tay lực đánh vẫn để nguyên hiện trường trên không trung sau cú tát.

"Sanzu-kun, anh nên nhớ thân phận của mình đi. Chuyện của gia đình tôi không đến phiên anh xía vào"

Bàn tay Sanzu mò mẫn đến khẩu súng lục cất giấu trong người đành buông bỏ. Không phải vì gã sợ nó mà chính là ánh mắt ghim chặt gã của Mikey.

"Mikey và tất cả mọi người... Draken-kun tại sao?" Yuzuha siết chặt lòng bàn tay đến mức như nó muốn rỉ máu, tâm trạng bây giờ của cô không khác gì núi lửa muốn phun trào. Cái cảm giác tức giận mà chẳng biết làm gì, bất lực nơi bàn tay hướng về phía Takemichi.

"Takemichi...kun..híc...cậu trở lại đi... Take..michi..." Tiếng cô gái nhỏ thút thít rút vào trong lòng người đang an phận trên chiếc xe lăn. Nếu không có nhịp thở từ lòng ngực, chính cô cũng có nghi ngờ cậu có phải chết rồi không?

Hina liên tục dụi mái tóc mềm mại trong ngực Takemichi, nước mắt em cứ rơi mãi chẳng thể thốt lên một câu hoàn chỉnh.

Em đã tưởng tượng cậu ấy sẽ nở một nụ cười chào đón khi hai ta gặp lại. Em vốn đã có chút nghi ngờ khi biểu hiện của Ema nghiêm túc đến kì lạ và có chút tức giận (?) Em đã tự dằn lòng mình sẽ không sao đâu bởi Takemichi là người tươi sáng hơn hết thẩy cơ mà. Chính em cũng đã được cậu ấy cứu rỗi, ánh sáng của cậu ấy đẹp đẽ hơn ai hết.

Nhưng mọi thứ lại không như em nghĩ, có phải ông trời đang trêu đùa em đấy không?

Bàn tay vốn ấm áp đã trở nên lạnh lẽo, em chẳng thể tìm kiếm một hơi ấm nào hết. Nó không phải là lạnh lẽo như người chết, ý của em là sự ấm áp từ trong lòng, nó biến mất rồi.

Em cảm thấy mình thật tồi tề, sao bây giờ em mới biết cậu ấy đang chịu khổ ở nơi này cơ chứ? Nếu biết sớm hơn, em nhất định sẽ cứu lấy cậu ấy như cậu ấy đã từng!

[Gửi: Hinata Tachibana
    Em muộn rồi sao? Em vốn muốn can ngăn chị đến đấy, em biết chị nhất định sẽ cảm thấy tội lỗi về vụ Takemichi-kun. Nhưng chị đừng tự dằn vặt bản thân mình nhé ^ ^! Người nên dằn vặt phải là em mới đúng, nếu như lúc đó em mạnh mẽ hơn. Anh ấy đã không chịu khổ rồi, gửi lời xin lỗi muộn màng của em đến với anh ấy...
               Từ: Naoto Tachibana.            ]

[Gửi: Hinata Tachibana
    Em biết điều này là vô trách nhiệm nhưng làm ơn hãy thay phần em an ủi anh ấy. Chị là người quan trọng đối với anh ấy, ít nhất anh ấy sẽ đỡ hơn phần nào. Trông cậy vào chị!
                Từ: Naoto Tachibana.           ]
    
Đôi mắt Hina lướt trên phần chữ hiện lên màn hình. Em lại khóc rồi, bàn tay em cố gắng che đi tiếng gầm gừ trong miệng.

Em trai em từ mấy ngày trước bị thương rất nặng, tay chân chẳng nơi nào lành lặng. Thế mà trong phòng hồi sức, em trai em vẫn còn lấy tiếng an ủi người chị gái vô dụng này.

Thì ra người em trai đáng tự hào của em đã chiến đấu một mình cứu lấy Takemichi, trong khi đó em thì sao? Chỉ biết khóc lóc và được dỗ dành bởi người thương.

"Take..michi..Hina đến hic... đến muộn rồi. Hina..không thể...bảo vệ Take..michi"

Hina ôm chặt lấy Takemichi, bàn tay bấu chặt lấy phần vải phía sau vai, lực đạo không thương tiếc khiến nó nhàu nhè xấu xí so với ban đầu. Mảng áo trước ngược cũng đã thẩm đẫm mùi nước mắt.

Có vẻ như người đối diện hiểu được tâm trạng của em, bàn tay lờ mờ chạm lấy mái tóc em.

Đôi mắt chậm rãi ngước lên, tuy đôi môi ấy không cười nhưng đôi mắt để lại cho em một tia dịu dàng ngắn ngủi. Nó như ngòi chăm kích thích tuyến nước mắt của em, em khóc ngày càng to, kết hợp những cú đánh nhẹ vào ngực cậu như lời oán trách.

"Bốp"

Âm thanh to lớn thu hút sự chú ý của em, thân ảnh cao ráo ngã xuống đất một cách mạnh bạo. Người gây ra không ai khác ngoài chị hai nhà Shiba, người con gái có sức mạnh cực khủng, có thể chịu đựng được bạo lực của Taiju qua nhiều năm.

"Hakkai Em!" Yuzuha giẫm bàn chân lên đầu Hakkai, uy quyền của chị gái phát huy. Câm phẫn nhìn anh, lực đạo nhấn chìm ngày càng mạnh.

Nếu như là anh lúc trước, anh không thể tránh đi, còn bây giờ lại khác. Chỉ là hiện giờ anh không muốn chống trả, đây là điều anh phải gánh chịu.

Cắn răng chống hai bàn tay lên sàn, cố giữ thăng bằng không để bản thân thật sự bị thương nặng.

Yuzuha như nhận thấy ý anh, bản thân liền nhấn mạnh hơn nữa, dồn hết trọng lực vào bàn chân. Cô muốn xem thử rốt cuộc tay anh khỏe hay trọng lực cô nặng hơn.

"Em thua!" Anh đầu hàng buông tay, cú đập cực mạnh không ngoài dự đoán dồn dập vào cả cơ thể anh. Khẽ gầm gừ đau đớn trong miệng, không nên chống đối khi chị anh giận, chuyện có thể sẽ phức tạp hơn rất nhiều.

"Tất cả mấy người đi ra hết đi" Hina bật dậy, nhìn thẳng vào những người dùng con mắt gai góc đâm thẳng vào người em.

Nhìn những con người này em rất sợ hãi nhưng giờ không phải là lúc. Dù cơ thể có run rẩy đến bất động, nhưng tâm em vẫn sẽ vững như đá. Đứng trước mắt người mà che chở, như việc người đã từng làm cho em.

"Thật nực c—"

Hanma vốn định trêu tróc con sóc nhỏ kia thì lại chịu cú đạp bất ngờ từ Draken. Gã ôm chiếc bụng trừng lấy, quan sát tên Draken muốn bồi gã thêm một đá. Gã thuần thục tránh đi, lần một có thể trúng chỉ là lần hai thì không chắc.

"Chậc... Đi ra nào" Draken vò đầu, vươn tay cú đấm thẳng vào mặt Hanma khiến gã văng ra khỏi căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro