Chương 176:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười hai năm trước...

"Mồ" Ema tức giận phồng má lay con nhộng (?) chùm kín người kiên quyết nằm lỳ trên giường không nhúc nhích. Vốn bổn phận này thuộc về Draken mà chẳng thấy đâu, khiến sáng nào cô cũng đều cực khổ với người anh trai.

Chuyện kì lạ này xảy ra cũng được hơn một tháng, kể từ ngày Takemichi thông báo mất tích. Mọi người đều bận rộn đi tìm chỉ độc tôn tổng trưởng làm tổ trong nhà, dù dùng bao nhiêu cách đều không chịu ra. Vài ngày đầu, Draken cùng cô tìm cách nhưng dần dà gã biến mất theo.

Lay một hồi vô động tĩnh, cô đành bỏ cuộc, đôi mắt đượm buồn, nhấp nháp môi để lại câu nói "Mikey, anh như vậy Takemichi sẽ buồn lắm"

Ema chung sống với Mikey đã lâu, ít nhất cô cũng hiểu chút nào đó tâm tình hiện tại của anh trai. Nếu như Hina biến mất, cô không biết chính mình sẽ bày ra biểu cảm gì, là phát điên chăng? Có lý lắm.

"Ema, cậu ổn chứ?"

Đây rồi, người yêu siêu dễ thương của cô đây rồi. Chỗ dựa tinh thần mấy ngày gần đây của cô, mọi chuyện dần theo hương tồi tệ hơn.

Việc Mikey nằm lỳ chiếc giường buổi sáng không có nghĩa buổi tối anh ấy cũng vậy.

Biết gì không? Một người mạnh mẽ như anh ấy lại khóc bật ra tiếng mỗi khi đêm về. Cô đã nghe tất từ bên ngoài cửa, nó đau đớn đến độ khiến cô phải khóc theo.

Cô chưa bao giờ thấy anh ấy yếu đuối như vậy, nó làm cô mềm lòng hiểu được cảm giác anh ấy lúc đấy.

"Hina, đừng bao giờ biến mất nhé! Tớ sợ lúc đó sẽ đánh mất bản thân mình mất" Đầu cô dựa vào trong lòng Hina, hơi ấm chân thật cũng không khiến cô an tâm hơn. Cô sợ khi đã yêu em thật nhiều, em lại tàn nhẫn biến mất để cô lại một mình. Cảm giác nó thật đáng sợ và cô đơn.

"Ema lại đùa rồi, tớ thật sự rất yêu Ema sao lại bỏ Ema được." Hina em cảm nhận được sự run sợ người yêu, em xót lắm. Em sẽ ôm thật chặt đến độ cô có thể hiểu được quyết tâm của em. Em yêu cô, yêu lắm, rất yêu!

"Cảm ơn nhé Hina!" Cảm ơn em thật nhiều, tôi không thể dành tặng cho em những gì tốt nhất nhưng ít nhất trái tim này của tôi thuộc về em. Nếu em không chê, tôi nguyện dâng tặng bản thân mình cho em.

"Được rồi, chúng ta cùng đi tìm Takemichi-kun nào! Nhất định sẽ tìm được cậu ấy"

Haha dễ thương như vậy là không được rồi... Phải phạt thôi!

Ema bước chân ôm chặt eo em trong vòng tay. Hứng thú nhìn biểu cảm ngạc nhiên đi đôi ngại ngùng, cô cười khẩy.

Không để em định thần, cô thuần phục chiếc lưỡi nhỏ của mình len lỏi vào bên trong hang động ấm áp của em.

Cô dịu dàng để lại từng nơi ấn kí quen thuộc, từng chiếc răng nhỏ đều qua chiếc lưỡi cô. Trêu đùa chán chường tìm kiếm nơi đầu lưỡi. Quấn quýt phát ra âm thanh ướt át trong không gian.

"Đư..ợc rồ...i" Em khó khăn thoát ra khỏi ma trảo, bàn tay che chắn nơi thân mật.

Ema có chút khó chịu nắm lấy cổ tay em, chuyển nơi tấn công thành bàn tay nhỏ. Len lỏi ra từng khe ngón tay, một mảng nhớt nhát bám lấy.

"Nè Ema đừng có giỡn nữa... Đi phụ mọi người thôi" Hina cố gắng tránh né ánh mắt sắc vàng kia, lượn lờ chủ đề khác, bàn tay cũng rụt lại.

"Chị Hina, em vẫn không tìm thấy dấu vết của anh Takemichi"

Hina ánh mắt sáng ngời nhìn Naoto, cứu tinh cứu lấy cô trong tình huống khó xử đây rồi. Ánh mắt ngại ngùng nhìn sang Ema, liền cười trừ đi sang bên Naoto. Em sẽ mặc kệ cái ánh nhìn gai góc đang nhắm thẳng vào người em trai kia.

"Naoto ngoan, không phải sau này em sẽ làm cảnh sát sao? Chúng ta cùng cố gắng nào!" Hina hừng hực tinh thần nắm lấy tay Naoto đi mất.

Naoto chưa kịp hiểu chuyện đã bị người chị dắt tay, sóng lưng có chút lạnh run người. Giật mép nhìn ra đằng sau cái máy lạnh chạy bằng cơm đang phát tán khắp nơi. Cười trừ ha hả gật đầu tạ tội trước chị dâu, hai người này muốn cậu làm che chắn sao?

"Chậc... Tên ngốc đó đâu rồi?"

Naoto định thần tình hình, ngước mắt nhìn bất lương mái tóc dài với chiếc mô tô dạo gần đây.

Khu này vốn trước kia im ắng bởi phép lịch sự không muốn làm phiền người khác. Bây giờ thì nơi đâu cũng toàn bất lương vòng quanh chỉ để tìm kiếm một người tên Takemichi. Và không chỉ khu này mà rất nhiều khu khác.

Ban đầu người dân có than phiền với cảnh sát khiến bố cậu đau đầu vài ngày. Giờ thì chẳng còn ai thèm để tâm, người ta đã quen khung cảnh này đến mức chán.

"Tại sao lại có những tên nhóc ồn ào cứ đi qua đây?"

"À bọn nhóc đó đang tìm người bạn mất tích."

"Chuyện đó không phải để cánh sát sao?"

"Nghe đồn cảnh sát đã vào cuộc nhưng lại chẳng có manh mối nên bọn nhóc đó đã tự tìm. Thấy cũng tội nên mọi người xung quanh đây làm lơ luôn rồi. Cô là người mới chuyển tới sao?"

"Vâng"

"Hèn chi không biết, nếu thấy bọn nhóc cứ lơ đi nhé. Bọn nhóc đó có vẻ không thân thiện gì đâu"

Đó là phần giới thiệu quen thuộc của những người dân mới đến.

Khi bạn đến, bạn cũng sẽ được một lời làm lơ đi mà sống. Bởi những tên nhóc này đang dần nguy hiểm cho xã hội mà không ai hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro