Chương 177:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora là một tên đáng hận, hắn làm ra những hành động khiến người ta ghét bỏ, căm thù hắn đến tận xương tủy. Tỉ như việc hắn đã dùng vũ khí đánh chết anh trai Mikey hay việc hắn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Mikey một cách phi lý.

Những tên như thế đáng được sống sao? Bất quá, mọi hậu quả đều có nguyên nhân của nó.

Bạo lực gia đình và khủng khoảng tinh thần vốn là hai thứ không nên tồn tại nhất trên đời này. Thế mà Kazutora lại là đứa trẻ đáng thương phải chịu lấy nó.

Trong khi những đứa trẻ khác chăn ấm nệm êm bên gia đình thì hắn như thế nào? Lủi thủi một mình trong góc phòng, lạnh lẽo ôm chặt lấy bản thân khi sốt hay chịu những cú đánh từ chính người cha ruột bởi những đạo lý kì quặc.

Hắn cũng đã từng nghĩ điều này thật bình thường cho đến khi hắn ngắm nhìn một gia đình thật sự là như thế nào. Hắn khó chịu với nó và nhiều lần tự hỏi tại sao hắn phải hứng chịu những điều này?

Mày là đồng minh của bố mày, hay là đồng mình của mẹ?

Đó là lời ba mẹ dành cho con cái sao? Nó khác với những gì hắn được nghe từ những gia đình bình thường khác quá. Nếu được, hắn không muốn phải lựa chọn, hắn muốn cả hai. Gia đình phải trọn vẹn từ ba đến mẹ, nếu không nó sẽ xấu xí đến lạ thường mất.

Đó chính là suy nghĩ của thằng nhóc 15 tuổi...

Kazutora thật ra là kẻ đáng thương nhỉ? Nhưng lại không thể phủ nhận được tội lỗi hắn gây ra, cũng là một kẻ đáng trách. Giờ thế nào đây? Hắn là kẻ đáng thương hay đáng trách? Có lẽ là cả hai.

Không thể lớn lên như những đứa trẻ khác, không thể tận hưởng mái ấm  càng không thể cảm nhận được tình thương của gia đình. Tâm lý hắn bất ổn lại càng bất ổn hơn, nó như một mớ hỗn độn không thể cứu giảng.

Chỉ là người giải quyết đám hỗn độn trong tâm hắn lại là Takemichi cũng như làm tâm lý hắn rối thêm một đoạn.

Tim đập loạn là thứ gì cơ? Mặt bỗng nhiên nóng là sao ấy? Tự nhiên cảm thấy vui khi ôm cậu ấy? Cứ hễ ở bên cạnh thì thời gian trôi thật nhanh?

Bản năng của con người sao? Đối với những tên khác hắn chỉ ghét chứ không có kì lạ khi ở bên cậu.

Còn cảm giác khác chính là tức giận khi cậu đưa bánh cho những kẻ khác. Thế mà trong lúc tức giận ấy, hắn lỡ tay chôm luôn. Xin lỗi, hắn cảm thấy hả dạ khi nhìn biểu cảm của hai tên Hắc Long, lại chột dạ nhìn cậu.

Hắn đúng cơ mà? Hắn chột dạ cái gì chứ, tâm đã trấn an nhưng hắn vẫn chột dạ...

Thôi thì khi nào hắn liền xin lỗi cậu, chột dạ thì cần xin lỗi là được nhỉ?

Hắn đã chọn ra một hôm đẹp trời, dùng chiếc điện thoại mình không am hiểu tìm ra những ngày thời tiết đẹp đẽ. Hắn nhớ mà, cậu đã chấp nhận làm một yêu cầu của hắn từ rất lâu. Dù cậu có quên nhưng hắn thì không, hắn cảm giác nhờ nó hắn sẽ có lợi thế về cái gì đó. Nhân dịp đó hắn liền sẽ xin lỗi...

Có điều...

Ngày đó mãi sẽ không đến với hắn...

Nó kéo dài... Kéo dài mãi đến tận bây giờ...

Hi vọng chờ cậu trở về ngày càng lụi tàn...

Hắn vô tâm với mọi thứ, đến cả việc mở miệng hắn còn lười động.

Takemichi gì chứ? Chỉ là tên không biết giữ lời hứa mà thôi, một tên giả dối!

Cảm xúc kì lạ gì chứ? Chỉ là tâm hắn bị bệnh mà thôi, nó không nên tồn tại!

Nó trôi dạt mãi đến tận hơn một năm, Touman dần trở nên bạo lực và sai lệch với ý định ban đầu nó thành lập. Hắn cũng chẳng quan tâm, chỉ khi tâm hắn lại bùng nổ trở lại.

"Tụi tao cũng muốn góp vui với bọn mày"

Con ngươi màu hổ phách một lần nữa cuộn trào sự phẫn nộ qua nhiêu lâu tỉnh lặng. Phản chiếu hình ảnh những tên đã từng cưỡng bách cậu vào đường cùng, nó khiến hắn nhớ lại tội lỗi mình đã gây nên cho cậu.

Cơn điên lấn áp lý trí, hắn chạy thật nhanh, lấy đà bay lên không trung hạ một cú đấm toàn lực vào tên mang sắc tím sự lười biếng.

Tên đó nhẹ nhàng tránh đi, gã ta thở dài. Đánh đấm mà không động tí não thì chỉ chết sớm, nhìn xem tên hổ tàn bạo đó còn chẳng chú ý đến đường lối đánh nhau.

Những chuyện sau đó hắn nhớ chính là nền đất lạnh lẽo cùng vụn gạch rơi  lả chả trước mắt.

Lúc hắn tỉnh dậy cũng là lúc trời tối, mọi chuyện có vẻ như gần kết thúc.

"Từ giờ anh em Haitani sẽ thuộc phe chúng ta."

Kazutora giật mình trừng mắt nhìn tên được xem là đầu não của Touman.

"Chúng mày bị điên đấy à?! Tụi mày rõ biết chúng nó—"

"Chẳng phải mày cũng từng sao? Hai tên này có ích cho Touman sau này"

Đúng thế, hắn cũng đã từng làm hại Takemichi, hắn không thể chối...

Có vẻ như Touman chính là tội lỗi của Takemichi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro