Chương 178:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi nghe kể chuyện nhé? Hừm... Kể về gì ấy nhỉ? Lần trước chúng ta đã tìm hiểu về một gia đình bất hạnh từ chàng trai đáng thương Kazutora, lần này thì về một gia đình hạnh phúc cho nó cân bằng ha?

E hèm...

Chuyện kể về gia đình nhỏ gồm ba người, có ba có mẹ và cậu con trai kháu khỉnh vừa mới sinh.

Tuy nhiên khác với những gia đình bình thường, bé con ít khóc lại hay cười khờ. Người ba đôi lúc sợ hãi con mình có bị ngốc hay không? Người ba chỉ mới nêu lên suy nghĩ liền bị người mẹ đá ra khỏi nhà hối lỗi.

Kế tiếp đó chính là những lời cầu xin vang động lòng người từ ba thay cho bé con. Từ đó về sau, người ba không dám quan tâm vấn đề này nữa, nếu không ông sẽ trở thành người khóc dùm cho bé con mất.

Một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to.

Chỉ với một cái ôm mỗi ngày, một nụ hôn buổi sáng, một chén cơm nhỏ lấp bụng, tiếng khanh khách vui tươi từ trẻ nhỏ, tiếng cằn nhằn từ người mẹ thân yêu, tiếng hối lỗi tạ tội của người ba hậu đậu cũng khiến nơi này hạnh phúc ấm cúng hơn bao giờ hết.

Hạnh phúc nó đơn giản lắm, chỉ cần nhiêu đó thôi. Nhưng việc giữ nó mãi như thế không mới là thử thách...

Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, tai nạn ập lên đầu bé con.

Đó là một ngày mùa thu se se lạnh, bàn tay nhỏ nhấn vào nút trên cây giao thông, chờ đợi tới lượt đi của chính mình.

Mọi chuyện sẽ thật bình thường nếu như không có một chiếc xe tải điên cuồng chạy thẳng về phía đứng của người mẹ và bé con.

Dòng người hoảng loạn chạy đi ra khỏi nơi sắp trở thành cái chết, bé con và người mẹ không phải là ngoại lệ. Đám đông cuốn trôi tách em ra khỏi mẹ, nó kéo em chui lọt ra phía cuối đám đông.

Con ngươi xanh biếc nhuốm màu sợ hãi, tuyến lệ giải kích chảy xuống hai khóe mắt, tiếng la hét thất thanh cuả đứa trẻ 5 tuổi cũng không khiến đám đông dừng lại cứu vớt lấy em.

"Bùm"

Chiếc xe tải vặn vẹo trên con đường, phần mép đầu va chạm vào người khiến em văng ra xa. Cả thân người đầy máu lăn lóc trên đường, cơ thể mẫn cảm của đứa trẻ sao có thể chịu đựng được cú va chạm ấy chứ? Cột sống em vỡ nát vì nó hạ trực tiếp với nền đất, cú va chạm mạnh mẽ từ mép xe khiến hai cánh tay xương em nứt nẻ.

Nhưng thật hên, em là nạn nhân may mắn thoát chết.

Vụ hôm đó chấn động cả Tokyo với 10 người chết và 27 người bị thương.

Đó là xét theo tình hình chủ quan nhưng bi quan là em ấy bị tổn thương đến nội tạm bởi lực văng rất mạnh.

Số tiền chi ra để chữa trị lên đến hơn hàng triệu mà một gia đình bình thường lấy đâu ra số tiền khủng ấy? Số tiền cơ quan giúp đỡ cũng không thể đủ, nó chỉ đến mức được sống.

Người mẹ đã khóc thật nhiều, trách mình vô dụng không thể nắm chặt tay con trai. Cảm giác tội lỗi lại đậm trước phòng phẫu thuật, nụ cười ngốc của con trai an ủi người mẹ. Đến cả người chồng cũng chẳng thể nói gì, chỉ biết câm nín ôm lấy người vợ.

Bi kịch lấn át lên kinh tế gia đình, người ba đâm đầu làm việc, người mẹ trầm tư liền quyết định dấn thân vào những công việc kiếm tiền.

Bằng chính sức lực của mình, người mẹ dần thành công hẳn trên sự nghiệp. Từ những việc vác trên vai những bao gạo đến việc rửa chén ngoài tiệm, không nghề nào bà chưa trải qua. Đến một ngày, bà được một người đến giới thiệu một phòng kinh doanh khá mới mẻ, tư duy của bà không phải hạng kém, sau thời gian liền phất lên.

Nhìn số tiền mình kiếm được bà cùng người chồng hạnh phúc đến rơi nước mắt. Tưởng tượng viễn nụ cười khanh khách của con trai không phải ảo giác làm chồng và bà thấy vui vẻ.

Hỡi ơi... Triệu chứng để lâu sẽ không phát ra tác dụng phụ hay sao?

Số tiền vừa đủ không thể chữa khỏi hoàn toàn, lại một lần nữa ba mẹ đâm đầu làm việc.

Chỉ là hai người quên mất cảm nhận của con trai rồi sao...

Bé con một ngày đều chờ ba mẹ xuất hiện, tầng suất em được gặp ba mẹ ngày càng ít. Em ghét ba mẹ! Ba mẹ hết thương em rồi!

Mãi đến một hôm nửa đêm, quần thâm hiện rõ dưới mắt mẹ, mẹ ôm chặt em thì thầm những câu xin lỗi.

Nước mắt em rơi tí tách xuống gối, em muốn quay lại xin lỗi mẹ vì những suy nghĩ ích kỉ thì mẹ em lại bỏ đi với chiếc điện thoại trên tai.

Lần này, em sẽ không trách ba mẹ nữa... Em cũng sẽ mạnh mẽ như ba mẹ, ba mẹ là vì muốn tốt cho em...

Tự thôi miên chính mình xong, tâm em nhẹ hẳn. Có điều em vẫn cảm thấy cô đơn...

———

Điều hối hận nhất của mẹ chính là không thể dành nhiều thời gian nhiều hơn đối với con trai. Mãi mê công việc, mẹ đã quên đi mục đích ban đầu của việc này...

Mẹ thấy kì lạ khi con không trách mẹ đáng lý con phải trách mẹ để mẹ hiểu chứ! Nhưng con lại còn may tặng mẹ một con gấu bông. Nó không phải đẹp nhất nhưng nó là món đồ ý nghĩa nhất.

Mẹ đã định khi con 18 tuổi liền tặng em một món đồ khiến con bất ngờ.

Bất quá... Mọi chuyện đã trễ rồi...

Thôi được rồi, ít nhất hãy để mẹ ở bên con. Mẹ rốt cuộc cũng đã hiểu được cảm giác của con khi xưa... Mẹ vô tâm quá đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro