Chương 179:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái tóc vàng nhẹ đung đưa theo cơn gió, từng sợi tóc không nghe theo chủ nhân lộn xộn rơi táng loạn trên gương mặt. Che lấp đi con ngươi xanh biển phía sau, sắc tối làm mất đi phần có hồn trong đôi mắt. Thân hình mảnh mai ngả nghiêng vừa được hạ xuống bởi người thanh niên to lớn trước mắt.

Anh là Hanagaki Takemichi? Bạn trai cũ của Hina-nee sao?

Nhìn người lạ khiến Naoto có chút đề phòng, khi ánh sáng chiếu rõ khuôn mặt người kia. Ngũ quan thanh tú không quá xuất sắc, nổi bậc vẻ khờ khạo kì lạ ở độ tuổi gần trưởng thành. Cậu có chút oải cả người vì đề phòng người này, thấy có chút mất tự trọng.

Mọi cảnh giác ngay sau đó liền bỏ ra đằng sau đầu, nhưng điều gì rồi cũng sẽ tới. Đã mang danh sau này học hành thành một cảnh giác lại như vậy thì thật không ổn. Bị cái biểu cảm như nhọ nồi của Takemichi chọc cười xém mất gương mặt đặc trưng.

Tặng em này Naoto-kun, chúng ta cùng nhau bắt tay coi như món quà lần đầu gặp mặt nhé!

Cậu ho khan vỗ ngực lấy lại tinh thần, kì lạ người anh trai đòi bắt tay làm quen. Nhưng cậu cảm thấy thái độ ban nãy của mình bất lịch sự, đành phải chiều lấy.

Một dòng điện chạy ngang qua lòng bàn tay, khoảng không trống trơn có chút mất mát nhìn lên. Người đối diện mất tăm hơi không một dấu vết, cậu hoang mang nhìn sang người con trai to lớn bên cạnh. Người nọ cũng không khác gì cậu, chỉ là gã có chút bình tĩnh hơn.

Ngày hôm đó, chính cậu đã không biết rằng bi kịch đã dần dà xâm chiến lúc này.

Người chị liên tục tra hỏi cậu tất cả mọi chuyện từ việc gì đã xảy ra, nó xảy ra khi nào. Ban đầu cậu có chút khó chịu, có điều khi nhìn lên biểu cảm ứa ra nước mắt, tội lỗi không tên ôm lấy đầu cậu, đành ngoan ngoãn trả lời hết.

Không chỉ mỗi chị cậu, tất cả mọi người đều nằng nặc hỏi về anh. Có người thật sự kích động muốn tấn công cậu, thật may là có những người can ngăn.

Cũng dần dà, cậu cũng đã quen những tên bất lương ấy. Cậu luôn có một thắc mắc.

Rốt cuộc Takemichi là người như thế nào mà được mọi người quan tâm đến vậy?

Haha... Em hỏi gì kì vậy Naoto? Nhưng cảm ơn em đã giúp tìm kiếm với chị nhé! Để xem nào, Takemichi là một người siêu siêu tốt bụng luôn, lại còn rất mạnh mẽ nữa, tuy có chút mít ướt nhưng vẫn siêu mạnh mẽ!

Hừm... Người yêu cũ của Hina, nè đừng có hỏi điều như thế, Hina ghen là không ổn đâu đấy! Còn về câu hỏi, cậu ta là tên ngây thơ đến kì lạ, được nhiều anh chú ý lại không hiểu. À a... Là một tên đại ngốc!

Takemitchy là của anh! Anh nhất định sẽ tìm được cậu ấy!

Cái tên chibi đáng chết này... Nếu hỏi về Takemitchy thì chính là tên ngu ngốc! Dám lơ đi nhiều lời tỏ tình của anh!

Ahaha... Mày đừng có quá khích như thế Mikey... Takemichi hợp với hai đứa em của anh nên anh định sẽ rước cậu ấy về nhà. Tuy nhiên cậu ấy cứ có cách lảng trách, đó là điều đáng lo ngại.

Taka-chan, tao đã bảo tao mới là người tặng cậu ấy một gia đình cơ mà!

Hả?! Gì cơ? Chị nói với em bao nhiêu lần là Takemichi chính là anh rể tương lai của em rồi mà Hakkai!

Rốt cuộc hai tụi mày nháo nhào gì cơ?

Chào vị tổng trưởng Hắc Long đời thứ 10, muốn làm cuộc trao đổi không? Những tấm hình mày giữ, tao sẽ mua tất.

Những bức ảnh boss cần thuộc về cánh tay phải của cậu ta. Tao sẽ giữ lấy nó, Kokonoi mày cứ đưa tiền đi.

Takemichi... Sao mày lại nỡ nào bỏ tao? Tao không đủ quan trọng với mày sao... Takemichi à... Không được, bây giờ đã quá trễ để hối hận rồi...

Không ổn rồi, tên Kazutora khốn khiếp lại phát bệnh. Thằng nào kiếm thùng nước dập tỉnh nó đi. Đúng là thằng thiếu nghị lực, chỉ mới hai ngày đã như vậy rồi, chắc Takemichi đang chơi trò mất tích trong mấy bộ Shoujo manga rồi. Sẽ sớm quay trở về thôi.

Mày ảo truyện quá rồi, tao bảo mày bớt đọc truyện có sai đâu? Dù gì cũng nhanh chóng tìm cậu ta, không biết chuyện quái quỷ gì đang xảy nữa.

Haha trò chơi này đúng thật là vui, tao muốn xem thử tao tìm nhanh hơn hay cậu ta trốn kĩ hơn.

Anh hai bình tĩnh đi, chuyện này không ổn. Mong sẽ tìm kiếm cậu ta nhanh.

Không biết Bakamichi đang bày trò quái gì nửa. Không biết tao phải lo lắng cho nó như thế? Từ nhỏ đến lớn nó sẽ không mất tích một cách đột ngột như vậy. Nó vốn dĩ là đứa trẻ ngoan cơ mà?

Nếu nó ngoan ngoãn ở bên tao thì hay rồi, cứ lảng vang bên tên Mikey. Nhìn chướng cả mắt.

Izana mày cũng kiên nhẫn đi, đã đồng ý quy phục thì chỉ có nước quy phục. Tao không mong có những hành động quá chớn nào so với một bang phái.

Kisaki mày định quy phục thật đấy à? Như thế thì chán thật ~ hai ngày nay cũng chẳng thấy tên kia đâu, ngày càng chán rồi.

Cuộc trò chuyện vui tươi này được đi vào dĩ vãng, không một ai có thể nhớ được một Touman như thế này.

Trừ Naoto... Ngày hôm ấy cậu như được bước sang trang mới. Không  phải bất lương nào cũng xấu xa, không phải tên nào cũng bỉ ối. Cậu lúc đó thật sự hâm mộ một Touman như vậy nhưng nó lại đi về đâu?

Ma túy, mại dâm, giết người,... Không việc xấu nào không làm...

Cậu cũng đã hiểu được.

Takemichi thật sự rất quan trọng đối với Touman à không... Phạm Thiên mới đúng.

Sai lầm của cậu lúc ấy chính là để gương mặt ngây ngô ấy dụ dỗ bắt lấy tay.

Một nơi kinh khủng không có bóng dáng anh, một nơi bóng tối che phủ, mọi nơi nhày nhụa khó chịu lên cái xã hội này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro