Chương 180:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bé non nớt với ướt ao làm cảnh sát nay đã lớn. Gương mặt nghiêm nghị được truyền lại từ người cha, ngũ quan tinh xảo đến từng chi tiết. Bộ vest đen ôm chặt lấy thân hình cứng rắn bên trong, đường cong hoàn hảo cơ thể.

Đôi mắt xám lạnh lùng lướt qua những con người nguy hiểm an phận trên những chiếc gối ngồi. Có chút choáng váng điểm danh qua từng gương mặt làm mưa làm gió ở thế giới ngầm.

Với cương vị là một cảnh sát, cậu có chút nhức nhối muốn hành đồng chỉ là gương mặt nức nở của chị hai khiến cậu muốn cũng không thể hành động.

Mọi chuyện bây giờ đang dần sai lệch với đạo đức nghề nghiệp. Cậu hứa sau lần này sẽ chép phạt 50 lần nội quy làm cảnh sát.

"Mong Chúa phù hộ bà"

Cậu ngẩn đầu lên nhìn tên từng chứng kiến việc mất tích cùng cậu lúc trước. Con người với danh tàn bạo cùng bộ óc kinh doanh thiên tài một chân thu chiếm giới tài chính. Đôi mắt đượm buồn của tên đấy làm cậu có chút ngạc nhiên, hình như từng có thông tin bà Hanagaki qua lại với con người này.

"Đã bảo là người mạnh nhất nơi đây mà lại nghĩ quẩn. Đúng là mạnh miệng"

Taiju trầm tư nhìn thật kĩ khuôn mặt cười tươi trong hình. Trên tay cầm thật nhiều hình ảnh Takemichi lúc bé, thì thầm "Cũng đến lúc trả ảnh rồi, tôi giữ bức này nhé?"

Cầm bức hình cậu nhóc tóc đen ngố ngáo cùng một dạng nụ cười trên hình. So sánh sự giống nhau đến kì lạ, gã bỗng cười thầm cảm thán đúng là mẹ nào con nấy. Lúc nào cũng cằn nhằn Takemichi giống ba nó, trong khi tính cách cứng đầu kia thuộc về bà.

Tro tàn từ những bức ảnh bay lên không trung, cứ như bà ở thế giới bên kia đã nhận được.

Nhìn những tầng ảnh cuối cùng cũng bị lửa cuốn đi mất. Một giọt nước mắt từ bóng tối thầm lặng rơi xuống không ai hay.

Đừng nhìn tên Taiju là một tên bạo lực với nắm đầu hàng đầu, gã cũng là một tên ngu ngốc chẳng biết bày tỏ cảm xúc. Để rồi không thể nói một lời cảm ơn với người được xem nuôi dưỡng gã trưởng thành như bây giờ.

"Đến cả người cuối cùng liên kết với cậu ấy cũng đi mất"

Chất giọng trầm khan khác hẳn lúc 10 năm trước, Naoto chau mày nhìn lên người đàn ông mái tóc trắng cùng vết thâm quần hiện rõ dưới mí mắt. Tên cầm đầu hiện đang ở đây, nếu như hành động bây giờ có lẽ...

Chưa kịp suy nghĩ đến những thứ sâu đã bị cảm giác lạnh lẽo dí sau đầu. Chiếc đầu từ từ xoay đi, không ngoài dự đoán tên chó điên trung thành hành động trước cậu một giây.

"Sanzu-kun, bỏ súng xuống đi!"

Nồng súng đã gài chỉ còn một bước, ngưng lại khó chịu đôi mắt xanh chao đảo hướng người em gái cùng cha khác mẹ của Mikey.

Naoto nhận thấy sơ hở, bàn chân phía dưới đạp vào bụng gã. Phản xạ ôm lấy bụng của gã làm cậu có lợi thế, nắm chặt lấy đầu súng bẻ lên.

Người ta đã bảo chỉ có kẻ ngu mới đi làm loạn trong lãnh thổ địch. Và cậu là tên ngu ấy, lại súng kề đầu thân thiện nói chuyện nhân sinh.

"Nào con chuột, đừng có làm loạn chứ. Không thấy chúng tao đang nghiêm túc sao?"

Ran Haitani _ Thành viên cốt cán gia nhập 9 năm trước. Tên từng bị cả thành viên ghét giờ lại nắm giữ chức vụ quan trọng. Nên khen gã mưu mô hay chê mấy kẻ khác vô tâm?

Nên chê các kẻ khác vô tâm thì hợp lý hơn. Những kẻ trong thế giới ngầm thì lương tính cũng đã sớm bị tha hóa mất rồi.

"Hic... Hic... Mẹ của Take-chan đi mất rồi... " Cô bé dễ thương khi nào đã lớn khôn, vẻ ngoài xinh đẹp động lộng người. Nhưng em ơi, khóc như thế, chị xót lắm...

"Huhu... Chị... Em nhớ Take-chan... Em muốn tất cả đều trở lại... Anh hai.." Cô em út nhà Mitsuya cũng có thua kém gì cô chị đâu? Em ấy tuy nhỏ nhất nhưng lại là người quan tâm nhớ hết tất cả mọi kỉ niệm. Em ấy là người cảm nhận rõ nhất về sự thay đổi trong tâm lý anh hai, nhiều lúc em đã thấy sợ, em muốn khuyên ngăn, chỉ là em lại không biết phải khuyên thế nào...

"Hai đứa à..." Mitsuya bất lực không biết dỗ dành cái gì. Trong tâm anh cũng đau lắm, những thứ về Takemichi ngày càng rời bỏ đi. Anh sợ trí nhớ của anh cũng sẽ bị tước lấy đi mất. Cái cảm giác trống rỗng mỗi ngày, anh chịu không nổi.

Những ngày buồn chán, cái cảm giác trống rỗng ấy cứ xâm nhập mãi vào anh. Thật may, Luna đã cho anh một lời khuyên. Muốn anh may cho Takemichi những bộ đồ thật đẹp, những món đồ anh đều dồn hết tâm trí vào nó.

Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ mỗi mày thôi Takemichi à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro